Chương 73

6.5K 220 24
                                    

Triệu Đông Đông đang ngồi xổm ở trên lề đường thì trực tiếp bị người ôm đi, bởi vì tình huống của nhóc khá đặc biệt, bình thường hai người cha của nhóc vẫn nhờ bác Tôn ở phòng bảo vệ chăm nom bé một lúc. Mà mấy ngày gần đây cũng chưa từng xuất hiện tình trạng đón nhóc về quá muộn, nên bác Tôn cũng không cảnh giác như trước, ai ngờ...

Lại là cái cô quái đản lần trước, Triệu Đông Đông nhăn khuôn mặt nhỏ hết sức tức giận.

Tần Nhã Lâm có chút lúng túng, cánh tay vừa vươn ra định xoa đầu bé lập tức rụt trở về, ho nhẹ một tiếng, "Bé ngoan, cô dẫn con đi ăn ngon chịu không?"

"Con không cần! Con phải về nhà!" Triệu Đông Đông lớn tiếng ồn ào, không chút nào để ý tới lời dụ dỗ được ăn ngon.

"Con đi theo cô đến một nơi, xong việc cô liền đưa con về nhà." Tần Nhã Lâm nhẫn nại hết mức.

"Không muốn không muốn! Con phải về nhà! Hu hu, con phải về nhà, ba ba ba ba, chú Tần, ba ba Tần, hu hu hu, Đông Đông phải về nhà."

Bé oa oa khóc lên, mới đầu còn có hơi diễn trò, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng 'thờ ơ không động lòng' của người trước mặt, sự sợ hãi cùng cảnh giác trong lòng bé đã tăng đến cao độ.

"Hu hu hu, ba ba mau tới cứu Đông Đông, Đông Đông bị cô quái đản mang đi! Ba ba..."

Tần Nhã Lâm đau đầu, không để ý nhóc nữa, dặn dò tài xế tăng nhanh tốc độ.

Xe tại chạy tới cổng một căn biệt thự rộng lớn nằm lẻ loi trong một tiểu khu sang trọng thì dừng lại, cửa vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên liền xông tới.

"Trời ạ, trời ạ." Tần phu nhân khiếp sợ nhìn đứa nhỏ, nửa ngày vẫn nói không ra lời.

Tần Nhã Lâm nhu nhu mi tâm, "Mẹ, đừng quá kích động, cẩn thận chọc bé khóc nữa bây giờ."

Lời còn chưa nói hết, tiếng khóc vừa dừng lại không bao lâu lại tiếp tục vang lên. Viền mắt của Tần phu nhân có chút đỏ, ôm lấy bé con vừa đi vào phòng khác, vừa hỏi: "Cháu ngoan không khóc, nói cho bà nội biết, cháu tên là Triệu Đông Đông sao?"

Triệu Đông Đông thấy bà trông hiền lành, liền hít mũi, khụt khịt đáp: "Dạ, bà, bà có thể gọi con là Đông Đông."

Tần phu nhân không kiềm chế được vuốt ve khuôn mặt của bé, miêu tả ngũ quan nhỏ xinh của nhóc. Thật... quá giống. Cho dù mọi người đã bị Tần Mục Dương bá đạo yêu cầu xóa sạch sẽ tất cả hình ảnh phim chụp, nhưng là một người mẹ đã sinh ra rồi nhìn con mình khôn lớn, không có ai so với bà có thể nhớ rõ ngũ quan của con trai mình hơn hết.

Có lẽ là vì cuộc sống khó khăn từ nhỏ, nên Triệu Đông Đông dù đã gần sáu tuổi vẫn không cao cho lắm, trên mặt cũng không có nhiều thịt. Ngoại trừ cặp mắt kia không giống với con bà, thì những nơi khác đều tương tự với Tần Mục Dương khi còn bé, vô cùng thanh tú, vô cùng giống với con gái.

"Chuyện gì thế này, chuyện gì đã xảy ra?" Tần phu nhân lẩm bẩm vò tóc của bé, trong lòng là một mảnh kinh hãi.

Ràng buộc huyết thống đối một người mẹ như bà là phi thường nhạy cảm. Bà thậm chí không cần làm giám định, đã cơ hồ có thể khẳng định đứa bé này là cháu trai của mình.

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ