Triệu Đông Đông có chút mê man ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn ba ba càng ngày càng biến nhỏ ngoài cửa sổ, "Chú Tần, tại sao ba ba không đi chung với chúng ta vậy?"
Tần Mục Dương liếc nhìn nhóc con qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt mở miệng: "Ba con còn có việc. Ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta, Đông Đông không thích sao?"
Đông Đông khổ não suy nghĩ một chút, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng cũng không đưa ra kết luận, chỉ buồn bực ôm lấy cái đầu nhỏ ra vẻ trầm ngâm.
Tần Mục Dương nhìn mà buồn cười, suy nghĩ trong đầu đột nhiên lại hướng đến người kia. Tính cách này của Triệu Đông Đông quả thất không giống hắn, ngược lại... rất giống với Triệu Tịch, rõ ràng là do ảnh hưởng từ cách dạy dỗ mà ra đây.
Hắn tự giễu lắc đầu một cái.
Hồi trước, mỗi lần Tần Mục Dương mang bé ra ngoài chơi, đều là đúng vào dịp Triệu Tịch bận đi làm. Nhưng mà hôm nay đối phương lại dẫn bé đi trước mặt ba ba như vậy. Triệu Đông Đông dùng chỉ số IQ vẫn còn chưa được thành thục của mình suy nghĩ một chút, cảm thấy hơi có chút không vui.
Đương nhiên, tuy có phiền muộn vì việc ba ba không đi chung với mình, nhưng bé vẫn không thể bỏ qua những trò vui kế tiếp được.
Tần Mục Dương bình thường đều đối mặt với nhóc con chỉ cần thấy được ăn được chơi là hai mắt liền bừng sáng, vui sướng hài lòng đến quên hết tất cả, nên hắn không hề hay biết nhóc con thật chất đang cất giấu rất nhiều tâm tư trong lòng.
Trông thấy vẻ mặt ỉu xìu của nhóc con trước mặt, hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi bé đang buồn bã điều gì.
Chờ hai người ăn cơm tối xong, lúc Triệu Đông Đông nghĩ rốt cục đã có thể trở về nhà gặp ba ba, thì Tần Mục Dương lại đột nhiên gọi điện thoại cho Triệu Tịch.
Triệu Đông Đông tỉnh tỉnh mê mê nghe chú Tần cùng ba ba ở đầu bên kia nói chuyện, nội dung bé nghe không hiểu rõ lắm. Nhưng tới khi đối phương cúp điện thoại, bé đã hiểu rõ tất cả.
Tần Mục Dương mỉm cười khởi động xe, "Đông Đông, đêm nay đến nhà của chú Tần ngủ có được không?"
Triệu Đông Đông không biết nên phản ứng như thế nào, vẫn cứ mờ mịt hỏi, "Ba ba của con đâu?"
Sắc mặt của Tần Mục Dương không dễ phát giác thay đổi một chút, đạp chân ga tăng tốc, "Ba ba con có việc bận rồi."
Triệu Đông Đông nhìn sườn mắt đã có chút khó coi của hắn, rụt rụt cổ "Ồ" một tiếng, rồi rầu rĩ không vui nhìn ra ngoài cửa số.
Trở lại căn hộ của hắn ở phía nam, đèn bên trong nhà đã được bật sáng từ lúc nào.
Triệu Đông Đông chưa từng tới nơi này, đối với tòa nhà thoạt nhìn vừa cao lại vừa lộng lẫy này bé cảm thấy mới mẻ không thôi, ngay cả chút buồn bac vừa nãy cũng đã nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu, hưng phấn lôi kéo ống tay áo của Tần Mục Dương hết hỏi đông lại tới hỏi tây.
Lúc mang nhóc con đi tới trước căn hộ, chìa khóa còn chưa tra vào, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, dọa sợ Triệu Đông Đông kinh hô một tiếng lập tức trốn đến phía sau Tần Mục Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Gặp Lại
General FictionTên gốc: 重逢以后 Tác giả: Điềm Mật Sinh Hoạt Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, ngược, 1×1, phúc hắc công x tự ti thụ, HE Tình trạng: Hoàn Độ dài: 96 chương