Chương 94

7.9K 235 11
                                    

Đến tận ba ngày sau, Tần phu nhân mới ghé lại bệnh viện. Lúc ấy, Triệu Tịch đã có thể xuống giường, nhưng sợ động đau đến vết thương, nên cậu cũng không nguyện ý đi lại cho lắm.

Tần Mục Dương cười ha hả, đông kéo một cái tây kéo một cái, bắt cậu phải xuống dưới đi bộ một chút, Triệu Tịch lại hiếm thấy cáu kỉnh, cứ rút ở trong ổ chăn không chịu lên tiếng.

Đương lúc hai người đang bận giằng co, thì cánh cửa lại bị gõ vang. Tần Mục Dương tưởng là Diêu Vũ Quân, liền lên tiếng: "Mời vào!"

Không ngờ người xuất hiện ở cửa lại là Tần phu nhân cùng Tần tiểu thư, tầm mắt của mọi người đồng loạt đối diện nhau, cả hai bên đều ngây ngần cả người.

Sắc mặt của Tần Mục Dương tức khắc trầm xuống, đem cái đầu ló ra thăm dò của Triệu Tịch nhét trở lại, sau đó kéo ghế đứng dậy, đóng cửa.

Phòng khám này cũng không lớn cho lắm, chỉ có hai tầng, gian phòng mà bọn họ đang ở vốn cũng không phải phòng bệnh, chỉ là sau đó mọi người đã lục tục đem vào thêm một đống đồ đạc cùng phụ kiện mới thành như bây giờ. Cũng vì vậy mà trên hành lang hiện tại, cơ bản không có người nào.

Tay Tần Nhã Lâm đang xách một bình giữ ấm, thần sắc của hai mẹ con có vẻ hơi lúng túng.

Tần Mục Dương nhàn nhạt liếc mắt một cái, bình tĩnh hỏi: "Mẹ, chị hai, có chuyện gì sao?"

Tần phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt của Tần Mục Dương cực kỳ lạnh nhạt. Bà thở dài, "Con trước tiên không nên như vậy, cậu ấy... Trong nhà có nấu canh bồ câu, ân... đối vết thương rất tốt."

Tần Mục Dương hạ tầm mắt đảo quanh một vòng, trong mắt có sự trào phúng nhàn nhạt, "Không cần, vừa nãy đã uống rồi. Hai người trở về đi!"

Không có rõ ràng từ chối, cũng không có lạnh lùng chán ghét. Chỉ là Tần phu nhân biết con trai mình đã thật sự tức giận. Tính cách của Tần Mục Dương trước đây vốn rất bộp chộp thẳng thắn, ngay cả lúc chung sống cùng Triệu Tịch hắn cũng rất ít khi gây sự với người trong nhà. Nhưng từ sau khi chia tay với Triệu Tịch, tính tình của hắn đã trở nên vô cùng nội liễm, giọng điệu mà càng nhạt nhẽo vô vị, thì càng chứng tỏ trong lòng hắn đang rất phẫn nộ.

Tần phu nhân có chút khổ sở, thả mềm thái độ, giải thích: "Mẹ không phải cố ý. Ngày đó, mẹ định đi đón Đông Đông, là bé con mở cửa cho mẹ, vừa vào cửa liền nhìn thấy cậu ấy... với chiếc bụng rất to, mẹ còn chưa kịp nghĩ gì, Triệu Tịch đã chạy trở vào phòng."

Bà xác thực chưa có làm gì quá đáng, mà hôm đó lại đúng dịp Triệu Đông Đông xung phong giành trước đi mở cửa.

Đối với điểm ấy, Tần Mục Dương cũng đã hiểu. Hắn không cách nào trách cứ mẫu thân, nhưng cũng thể không để tâm đến chuyện ấy.

Tình trạng thân thể của Triệu Tịch vốn là đặc thù, trời mới biết ngày đó lúc hắn về đến nhà nhìn thấy Triệu Tịch đang ôm bụng ngồi dưới đất, tâm tình của hắn đã khủng hoảng đến mức nào đâu?

Hắn biết mình không nên đổ lỗi cho ai. Mẹ Tần muốn cháu trai, đến nhà hắn đón Đông Đông cũng là chuyện thuận tình hợp lý.

Sau Khi Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ