Ngày thường Chân Bảo Lộ vốn có một đôi mắt to long lanh ngập nước, lúc này lo lắng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu 'lộp bộp' rơi xuống, bộ dáng đáng thương, khiến cho Tiết Nhượng xưa nay dù đứng trước núi thái sơn sụp đổ cũng ung dung thản nhiên, bị sợ hết hồn.
Tiết Nhượng cầm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, vầng trán ngưng trọng, vổ về nói: "Đừng có gấp, muội từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Chân Bảo Lộ tin hắn, đem đầu đuôi sự tình nói với hắn, "... Thế nhưng mà Nghi Phương biểu tỷ nói với ta, bên người ngoại tổ mẫu không có nha hoàn gọi là Lục Đàn. Ta lo lắng tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện." Mặc dù sốt ruột, nhưng đến cùng không có rối loạn, dù sao trước mắt tìm tỷ tỷ mới là quan trọng nhất.
Tiết Nhượng suy nghĩ, rồi nói: "Như vậy đi, ta dẫn muội đi tới chỗ tổ mẫu xem thử."
Cũng chỉ có thể như vậy. Chân Bảo Lộ tình nguyện là mình suy nghĩ nhiều, nói với Tiết Nhượng, "Vậy chúng ta đi nhanh lên đi."
"Ừm." Tiết Nhượng gật đầu, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vết nước mắt, thì lấy khăn tay ra lau cho nàng.
Lúc này Chân Bảo Lộ mới phản ứng được, cảm thấy thật xấu hổ quá đi, vội nói: "Để ta tựlàmđược rồi." Nàng tiếp nhận cái khăn trong tay Tiết Nhượng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đợi lau xong rồi, mới dè dặt giương mắt, nhìn vào đôi mắt đen kịt thâm thúy của thiếu niên trước mặt, Chân Bảo Lộ lầu bầu, thanh âm cònlàmbộ khóc thút thít, "Không cho Đại Biểu Ca chê cười ta."
Bất quá, hiện nay nàng vẫn còn là con nít, khóc nhè không tính mất mặt chứ? Chỉ có tự an ủi mình như vậy, Chân Bảo Lộ mới thấy khá hơn chút.
Đợi hai người theo phương hướng Như Ý Đường đi đến, từ rất xa, thấy đình nghỉ mát Bát Giác dưới cây đại thụ, có một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt đang lẳng lặng đứng đó, bộ dáng thanh tú động lòng người, tựa như nụ sen nhỏ mới nở trong ao ngày hè.
Chân Bảo Lộ vui mừng không thôi, vội bỏ tay của thiếu niên ra, vội vàng hấp tấp chạy tới, "Tỷ tỷ!"
Chân Bảo Quỳnh thấy muội muội chạy nhanh, sợ nàng ngã sấp xuống, bèn đi lên trước nắm hai tay của nàng vội nói: "Đi từ từ thôi."
Chân Bảo Lộ gật đầu, lại hỏi: "Tỷ tỷ, không phải đi gặp ngoại tổ mẫu sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Tuy đã tìm được tỷ tỷ, nhưng bây giờ thấy nàng một mình đứng ở chỗ này, Chân Bảo Lộ cũng lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi. Lại nhìn gương mặt của tỷ tỷ, có chút hồng hồng, trên mặt mặc dù không có vết nước mắt, nhưng hốc mắt có chút ẩm ướt.
Chân Bảo Quỳnh muốn nói, thì thấy Tiết Nhượng đi theo phía sau muội muội, có Tiết Nhượng biểu ca ở đây, nàng không tiện nói với muội muội là nàng gặp Tống Chấp. Chỉ là... Chân Bảo Quỳnh vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải gặp được Tống nhị công tử, không biết hôm nay nàng sẽ phát sinh sự tình gì.
Chân Bảo Quỳnh đành phải mỉm cười nói: "Muội yên tâm, không có chuyện gì." Lại thấy muội muội tỏ ra lo lắng, còn đã khóc, Chân Bảo Quỳnh càng cảm động lại tự trách, "Khiến muội lo lắng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomanceTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...