Từ thị mặc áo bông nhiều lớp như ý màu hồng tím, dáng người yểu điệu thướt tha, không hề giống như phụ nhân đã sinh ra ba đứa nhỏ.
Lúc này bà mỉm cười, cực kì xinh đẹp. Nhưng trước kia Từ thị trẻ đẹp, nên bây giờ khóe mắt chỉ có nhàn nhạt đường vân nhỏ. Nếu không phải đứng gần, thì sẽ nhìn không thấy.
Chân Bảo Lộ nhìn, mày hơi nhăn nhăn.
Hai năm trước Từ thị mang thai lần nữa, khiến lão thái thái vui mừng sung sướng, nhưng chừng năm, sáu tháng thì không cẩn thận bị sẩy thai, sau khi được đại phu khám và chữa bệnh, nói là lúc trước Từ thị sinh song thai bị thương tổn, ngày sau sợ là rất khó mang thai nữa. Vì chuyện này, lão thái thái cũng cảm thấy đáng tiếc ---- vốn quý phủ có thể thêm một cháu gái nhỏ trắng trẻo đáng yêu. Bất quá lão thái thái nghĩ Từ thị đã sinh ra hai cháu trai nên cũng không nói gì, tuy rằng Thượng nhi tuổi còn nhỏ, nhưng thông tuệ ổn trọng dĩ nhiên vượt ra khỏi kỳ vọng của lão thái thái, mà Vinh nhi là thứ tử, ngày sau không cần kế thừa gia nghiệp, nhưng cũng thật thà phúc hậu đáng yêu, lão thái thái quả thực đem hai cháu trai này xem thành bảo vật. Đã vậy, ngày sau Từ thị không thể có thai nữa, cũng không sao cả.
Chân Bảo Quỳnh nhìn biểu tình của hai mẹ con, trong lòng than một tiếng. Ngăn cách này không phải một hai ngày hình thành, mà là tích lũy qua tháng ngày, mẹ con vốn nên không chuyện gì mà không thể nói lại trở thành xa lạ.
Chân Bảo Quỳnh bước lên phía trước gọi: "Nương."
Vinh nhi cũng giơ mứt quả trong tay lên, chẳng qua là không có dư tay để cầm hai bao hạt dẻ rang đường, liền giao cho ma ma bên cạnh. Tuy rằng tiểu tử kia thích ăn, nhưng càng thích nắm tay tỷ tỷ. Hắn nhẹ nhàng cười ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói: "Nương, Nhị tỷ mua cho Vinh nhi."
Từ thị mỉm cười gật đầu, nói với Vinh nhi: "Ăn ít một chút, ăn nhiều coi chừng hỏng răng."
Vinh nhi tỏ ra bộ dáng một tiểu đại nhân, thành thật nghiêm túc nói: "Nhị tỷ đã nói, Vinh nhi nhớ kỹ."
Ánh mắt Từ thị rơi vào trên mặt Chân Bảo Lộ, biết nàng đối đãi hai đệ đệ quả thật tốt không lời để nói, có một đôi con gái xuất sắc như vậy, bà làm nương cũng có vinh diệu. Từ thị nói: "Hôm nay học bài mệt không, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, cơm tối nương đã bảo phòng bếp làm mấy món con thích ăn."
Chân Bảo Lộ gật đầu: "Dạ, con biết rồi."
.
Buổi tối Từ thị hầu hạ Chân Như Tùng thay áo, nhắc tới việc hôn sự của khuê nữ: "Mấy ngày nay người đến cửa cầu thân càng ngày càng nhiều, tuy nói Tiểu Lộ của chúng ta mới mười ba, nhưng khi Quỳnh nhi đính thân cũng tầm tuổi này. Quốc Công gia, người xem... chúng ta có nên định ra việc hôn sự cho Tiểu Lộ không."
Việc hôn sự của khuê nữ là bệnh trong lòng phụ mẫu, hiển nhiên Từ thị cũng không ngoại lệ.
Dáng người Chân Như Tùng cao lớn, sau khi thừa kế tước vị càng trở nên trầm ổn. Ông thản nhiên nói: "Không vội."
Tay Từ thị đang thay Chân Như Tùng buộc vạt áo khựng lại, biết ông xem khuê nữ này là bảo bối, sợ là không nỡ cho nàng xuất giá, nhưng khuê nữ đã trưởng thành, sao không đính hôn được? Từ thị biết nghe lời phải, nói: "Ừm, vậy thì theo ý Quốc Công gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomansTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...