Tiết Nghi Phương vẫn còn đang nói: "Mấy năm qua, đại ca của ta nhìn cũng không nhìn nàng ấy một cái, nàng ấy thật đúng là không biết xấu hổ, da mặt thật dày."
Lại nói mặc dù Chu Sính Đình ăn nhờ ở đậu, nhưng ở ngàn dặm xa xôi xin thẳng vào phủ An Quốc Công, hiển nhiên cũng có vài phần năng lực.
Mấy năm nay, Chu Sính Đình không ra cổng trước không bước cổng trong, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách tập viết, thêu hoa cho cá ăn, còn là hầu hạ bên người Tiết lão thái thái. Tiết lão thái thái là người biết chuyện, hiểu trong lòng tiểu cô nương đang suy nghĩ gì, nhưng lão nhân gia luôn mềm lòng, tiểu cô nương ăn nhờ ở đậu, một lòng muốn vì bản thân mình kiếm nhân duyên tốt, đây là thói thường của con người, tự nhiên đối đãi với Chu Sính Đình cũng tốt hơn chút.
Lão thái thái đối với nàng ất tốt thì trên dưới phủ An Quốc Công đương nhiên cũng không dám xem thường vị biểu cô nương này.
Chân Bảo Lộ cười trêu ghẹo nói: "Tỷ lo lắng ngoại tổ mẫu yêu thương Chu cô nương nhiều hơn tỷ sao?"
Tiết Nghi Phương cười khinh bỉ, nói: "Tỷ là cháu gái ruột thịt của tổ mẫu, người ngoài làm sao mà so được?" Điểm này, Tiết Nghi Phương cực kì tự tin.
Dung mạo của Tiết Nghi Phương cũng không tính thay đổi nhiều, nhưng nàng ta tự tin hoạt bát, còn rất hay cười, được các trưởng bối yêu thích. Chân Bảo Lộ cũng biết, cháu gái mà Tiết lão thái thái thương yêu nhất vẫn là Tiết Nghi Phương. Nàng thản nhiên nói: "Còn không phải sao.
"Ôi." Tiết Nghi Phương dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc nàng, sau đó hất hàm nói, "Ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, chứ cũng không cùng nàng ấy so đo cái gì."
Trái lại lời này là thật tình, nếu Tiết Nghi Phương điêu ngoa hơn một chút, vài năm nay Chu Sính Đình làm gì có được ngày sống dễ chịu?
Đang nói chuyện, tiểu cô nương trong học đường đột nhiên xao động lên, cả đám đều chạy đến bên cửa sổ. Tiết Nghi Phương thích tham gia náo nhiệt, cũng lôi kéo Chân Bảo Lộ đi qua: "Đi, chúng ta cũng tới nhìn thử xem."
Chân Bảo Lộ chịu thua, đành phải đứng dậy cùng nàng ta đi nhìn xem.
May mà vị trí của hai người đúng lúc là gần cửa sổ, chỉ cần đứng dậy là nhìn được.
Chân Bảo Lộ lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới tàng cây cách đó không xa, Từ Thừa Lãng đưa muội muội Từ Tú Tâm qua đây, cùng đi còn có Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư.
Trường nữ học đều là tiểu cô nương, tuy nói bên cạnh thư viện Bạch Lộ, nhưng suy cho cùng nam nữ hữu biệt.
Lúc này Từ Thừa Lãng đưa muội muội và Thẩm Trầm Ngư đến trường, hắn lớn lên đã tuấn lãng nho nhã, cực kì đẹp mắt. Tuy nói người khắc Hoàng Thành đều loakha81cloan ---- ngày sau Đại công tử của phủ Trường Trữ Hầu tất nhiên sẽ thành đôi với Phúc An huyện chủ. Nhưng tới bây giờ hai người còn chưa đính thân, điều này làm cho những tiểu cô nương khác động tâm cũng ôm lấy một tia hi vọng.
Tiết Nghi Phương nghi hoặc nói thầm: "Tuy nói Từ công tử đích xác phong tư tuấn tú, nhưng phản ứng của các nàng ấy cũng quá khoa trương rồi đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomanceTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...