Chân Bảo Lộ nói xong liền hối hận, lại thấy bộ dáng Tiết Nhượng ngu ngơ, càng thấy tức cười, mây hồng đầy trời, mắt to long lanh hung hăng trợn lên nhìn hắn: "Không muốn thì thôi."
Gương mặt nàng nóng đến ửng đỏ, cuối cùng vẫn thẹn thùng, làm bộ muốn đứng dậy đi xuống. Lúc này Tiết Nhượng mới phản ứng được, một phen nắm lấy tay nàng. Chân Bảo Lộ không nhìn hắn, cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay to của hắn đang nắm tay mình, khe khẽ nói, "Ta phải trở về rồi."
Tiết Nhượng nói: "Ta đưa nàng."
Chân Bảo Lộ khẽ ừ, nhưng không quan tâm tới hắn. Tường hơi cao, hắn đứng dậy đỡ nàng, chuẩn bị cõng nàng xuống. Bất quá lúc này Chân Bảo Lộ lại không để cho hắn cõng, giận dỗi nói: "Tự ta có thể xuống."
Mi mày Tiết Nhượng hàm chứa ý cười ôn hòa, buông tay nàng ra, tự mình dễ dàng nhảy xuống, rồi sau đó đứng phía dưới, ngửa đầu nhìn nàng.
Trong lòng Chân Bảo Lộ càng thêm buồn bực, thầm nghĩ: Hắn nghe lời như vậy làm gì? Cũng không phải Chân Bảo Lộ không có cách xuống, chỉ là nếu muốn xuống, tư thế kia khó tránh khỏi bất nhã. Nàng là một cô nương, tự mình làm cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng nàng không muốn ngay trước mặt Tiết Nhượng xuống một cách chật vật như vậy.
Chân Bảo Lộ cực kỳ buồn bực, thì thấy nam tử tuấn mỹ phía dưới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, từ từ dang hai tay ra.
Hiển nhiên nàng biết.
Chân Bảo Lộ e sợ đứng ở đầu tường, nếu mới vừa rồi có một chút nho nhỏ bất mãn, lúc này cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn giang cánh tay về phía nàng, không vui trong lòng lập tức tiêu tán. Coi như hắn còn chưa ngốc lắm. Nàng mấp máy môi, khóe miệng thoáng nhếch lên, cũng không lèo nhèo nữa, nhấc váy lên nhe răng cười, dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống.
Cánh tay mạnh mẽ vững vàng đón nàng, gắt gao ôm vào trong ngực.
Ngay cả một chút sợ hãi Chân Bảo Lộ đều không có, bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ tiếp được nàng. Nàng vòng quanh cổ hắn, nghe hơi thở đều đều của hắn, mới vươn đầu ngón tay chọc chọc ngực hắn, nhắc nhở: "Chàng nhanh thả ta xuống."
Người này, ôm nghiện rồi.
Tiết Nhượng cúi đầu nhìn nàng, ngoại trừ cười ngây ngô vẫn lại là cười ngây ngô. Hắn nghĩ tới lúc nãy nàng đứng ở mái tường cao cao, váy áo tung bay, phía sau là pháo hoa sáng rực, tiểu cô nương duyên dáng mảnh khảnh, mặt mày như hoa đào, xinh đẹp đến không thể tả.
Điều này làm cho hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng đứng trước mặt hắn như vậy, xinh đẹp, mặt mày linh động, giống như tiên tử hạ trần.
Tiết Nhượng đặt nàng xuống, Chân Bảo Lộ đứng vững, cúi đầu sửa sang lại làn váy, chuẩn bị đi trở về.
Nàng phát giác Tiết Nhượng vẫn không nói gì, lúc này mới hoài nghi nhíu mày, ngưỡng mặt lên nhìn hắn. Nào biết nàng mới vừa ngẩng đầu, hơi thở của nam nhân đột nhiên tới gần, ngay sau đó cánh tay mới vừa rồi ổn định nàng, liền dùng lực ôm bờ eo nàng, đem nàng vào lòng. Khuôn mặt nam nhân không có dấu hiệu nào cứ như vậy phủ xuống, môi mỏng rơi trên bờ môi của nàng, khẽ ngậm chặt, mút vào thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomansTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...