Hai năm sau.
U U Hiên.
Nha hoàn mặc y phục xanh biếc vội vội vàng vàng tiến vào, vòng qua bình phong gỗ trầm hương chạm trỗ bốn mùa như ý, nhìn thấy mành gấm đã được vắt lên thành giường gỗ hoàng hoa lê khắc hoa văn hình mây như ý, mắt thoáng nhìn qua, thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi trang điểm trước gương, bên cạnh là nha hoàn Hương Hàn đang đứng hầu hạ, mới cười nhẹ nhàng bước tới nói: "Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Tiểu cô nương ngồi trên ghế hoa hồng khẽ ừ, bày tỏ biết rồi.
Tiểu cô nương mặc toàn thân bối tử dệt hoa băn nổi màu hồng anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn da thịt phấn nộn, lông mi vừa cong vừa dày đen, lúc này vừa mới thức dậy, mắt to ngập nước mờ mịt mênh mông, tóc đen buông xõa, môi hồng răng trắng, quả nhiên là tóc mai từng lọn hôn má hồng.
Hương Đào sững sờ nhìn tiểu thư nhà mình, kỳ thực tuy tiểu cô nương xinh đẹp, hàng ngày hầu hạ bên người, chung quy sẽ từ từ nhìn quen, nhưng hai năm này, tiểu thư nhà nàng từ một cô bé hoạt bát trẻ con, lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp sáng chói, tuy nói dung mạo được di truyền từ phu nhân Từ thị, nhưng so với Từ thị thì đẹp hơn nhiều. Mỗi ngày nhìn thấy, đều có cảm giác tiểu thư lại đẹp hơn một chút.
Hương Hàn bên cạnh hỏi: "Tiểu thư muốn chải búi tóc gì?"
Tiểu cô nương ngồi trên ghế hoa hồng rũ mắt nghĩ nghĩ, tia nắng ban mai bên ngoài nhàn nhạt xuyên vào cửa sổ, vừa lúc chiếu lên gương mặt như ngọc của tiểu cô nương, lông mi cụp xuống nhất thời tựa như hai cánh quạt nhỏ màu vàng rực rợ, nàng hơi hơi dẩu môi, đôi mày đen khẽ nhíu. Thật lâu mới giương mắt, giọng điệu mềm mại nói: "Chải xoắn ốc búi tóc đi."
Một cô nương chưa cập kê cũng không có nhiều kiểu búi tóc để chọn lựa, chỉ có thể chải kiểu búi tóc nữ đồng như xoắn ốc hay nụ hoa búi tóc.
Hương Hàn nhanh nhẹn chải búi tóc xoắn ốc tinh xảo kỹ càng cho tiểu thư nhà mình, cách chải là chia đều hai bên tóc, quấn chặt thành hai búi, rồi dùng dây cột tóc cố định lại. Hương Hàn lại lấy cây trâm khảm nam châu trong hộp nữ trang ra cắm lên, trên vành tai xinh xắn trắng nõn cũng đeo một đôi vòng tai hồng mã não tơ vàng.
Tiểu cô nương mười ba tuổi đúng là tuổi tươi mới, non nớt mềm mại giống như có thể nhéo ra nước, căn bản liền không cần son phấn đồ trang sức. Tiểu thư của người khác, có thể còn cần thoa son để nhìn có khí sắc, nhưng Hương Hàn thấy tiểu thư nhà mình không cần thoa son cũng có đôi môi đỏ mọng, nhan sắc mềm mại sáng bóng, không có màu son nào có thể thay thế.
Hương Hàn hỏi: "Tiểu thư xem đã được chưa?"
Chân Bảo Lộ chưa tỉnh ngủ, trước mắt bị Hương Hàn trang điểm một lúc, trái lại tỉnh táo hơn nhiều. Nàng lẳng lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn mịn màng hoạt bát của thiếu nữ trong gương khảm ngọc trai, khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Ừm. Như vậy được rồi." Nàng còn hải đến trường nữ học, không cần ăn mặc quá tỉ mỉ.
Lại nhìn qua gương đồng thấy Hương Đào im lặng đứng phía sau, nói: "Hương Đào làm sao vậy?"
Vốn là Hương Đào tiến vào kêu tiểu thư nhà mình dùng đồ ăn sáng, lúc này nhìn tiểu thư mỉm cười, càng cảm thấy hoảng hốt, đi tới gần cười cười nói: "Không có gì, chỉ là nô tỳ cảm thấy tiểu thư thật xinh đẹp, nô tỳ cứ nhìn như vậy, cả ngày không ăn cơm cũng được. Chẳng phải có một câu nói, gọi là cái gì nhỉ..." Tuy Hương Đào biết chữ, nhưng không có học vấn bằng Hương Hàn, liền theo quán tính giương mắt nhìn Hương Hàn xin giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomanceTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...