Chương 43

14.5K 512 57
                                    

Tính tình Thượng nhi lạnh nhạt, không giống những đứa bé khác, rất ít khóc lóc. Lúc trêu đùa hắn, thường thì hắn đều không để ý tới. Lúc này tiểu tử kia ngẩng lên, một đôi mắt to đen nhánh giống như viên đá dưới sông sạch sẽ trong suốt, chiếu đến khuôn mặt của vị thiếu niên trước mắt.

Tiểu tử kia nhìn xem, thì ê ê aa náo loạn lên, dáng vẻ còn có chút hưng phấn. Nhưng tiểu tử kia vẫn không nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ồn ào.

Chân Bảo Lộ thấy Thượng nhi túm lấy áo bào của Tiết Nhượng, cái chân mập nho nhỏ nhảy lên nhảy lên, bộ dáng thật buồn cười.

Thượng nhi không thích gần gũi nàng, nhưng nàng biết, với người ngoài mà nói, Thượng nhi đối với tỷ tỷ như nàng coi như là đã gần gũi, mỗi ngày nàng đều qua đây chiếu cố hai thằng nhóc này, so với người ngoài đương nhiên hiểu rõ bọn họ hơn, lập tức nhìn hành động của Thượng nhi, liền nắm tay nhỏ béo múp míp của hắn, hỏi: "Thượng nhi muốn Đại Biểu Ca ôm, có phải không?"

Thượng nhi chậm rãi xoay người, nhìn tỷ tỷ tươi cười xinh đẹp bên cạnh mình, dừng một chút, liên tục gật gật đầu.

Chân Bảo Lộ quả thật thấy đệ đệ này rất đáng yêu, rõ ràng là bộ dáng béo ụt ịt mềm mịn, lại cứ phải làm ra dáng vẻ người lớn nghiêm trang.

Tiết Nhượng cũng phản ứng rất nhanh, ngồi xổm người xuống, bế nắm thịt béo bên chân lên. Một đôi mắt to của tiểu tử kia nhìn hắn không dời mắt, có chút kích động, lại có chút vui mừng. Tiết Nhượng nhìn một lúc, mới mở miệng gọi: "Thượng nhi."

"Ưm..."

Thượng nhi hưng phấn lên, "AA A A... ê ê."

Đến khi Tiết Nhượng phải đi, Thượng nhi tựa như rất không nỡ, vất vả lắm mới ôm Thượng nhi trở về được, Chân Bảo Lộ đi đến bên cạnh Tiết Nhượng, ngẩng lên suy nghĩ nhìn hắn, có chút không phục: "Thường ngày Thượng nhi cũng chưa gần gũi ta như vậy, làm sao có thể thích Đại Biểu Ca thế chứ?"

Chân Bảo Lộ rất tò mò, ngoại trừ tò mò, lại có một tí ti không cam lòng ----- nàng tận tâm tận lực yêu quý hai tên tiểu tử kia như vậy, vậy mà Thượng nhi không thân thiết với nàng chút nào, thật là đồ không có lương tâm. Chẳng qua nàng là người kiên nhẫn, nhưng đối với bọn họ, đời trước là nàng mắc nợ họ, nên so với người khác càng kiên nhẫn hơn.

Tiết Nhượng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu nàng.

Chân Bảo Lộ khẽ giương mặt, cong môi nhìn hắn: "Ta đưa Đại Biểu Ca ra ngoài."

Tiết Nhượng nói: "Được."

Thượng nhi nằm sấp trên giường La Hán sững sờ nhìn cửa phòng, mở to mắt nhìn Tiết Nhượng cùng Chân Bảo Lộ rời đi, cuối cùng mới cô đơn rũ mi mắt xuống.

Nghiêm má má bên cạnh Từ thị khẽ cười, nói: "Lục tiểu thư nhà chúng ta và Tiết Đại công tử quan hệ có vẻ rất thân thiết, vị Tiết Đại công tử này nhìn cũng có vẻ là người biết chăm sóc, lão nô chưa từng thấy thiếu niên nào cao như vậy..." Nghiêm má má từng tiếp xúc qua Từ Thừa Lãng, bà còn tưởng rằng Từ Thừa Lãng đã là thiếu niên xuất sắc rồi, không ngờ dung mạo của Tiết Đại công tử lại càng xuất chúng. Chẳng trách gần đây Lục tiểu thư thường đi qua phủ An Quốc Công, có lẽ tất cả tiểu thư công tử của phủ An Quốc Công tính tình cũng tốt như Tiết Đại công tử.

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ