Nam tử tiến vào mặc một thân giáp bào màu xanh ngọc tố, áo choàng gọn gàng sạch sẽ, ngay cả nếp nhăn đều vuốt bằng phẳng, càng không có dính bất luận bụi đất gì. Khuôn mặt nam tử lại là mặt mày trong sáng, ngũ quan tuấn mỹ. Thân thể cao cao to to, khiến người cảm thấy hắn đạp mạnh vào, liền sinh ra một cỗ cảm giác áp bách trên cao nhìn xuống.
Hoắc Thanh Thược nhớ thương Tiết Nhượng không phải là ngày một ngày hai, lúc này nhìn bóng dáng hắn, liền có thể nhận ra hắn. Nàng mỉm cười, hai tay thoáng căng thẳng siết chặt, chào đón Tiết Nhượng nhấc chân bước vào, lúc thấy rõ hắn, vẻ mặt xấu hổ mang ý cười mới hơi chậm lại, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, thật lâu không kịp hồi thần. ( bả tưởng về gặp bả chắc?)
Tiết Nhượng xoải bước đi đến bên cạnh Chân Bảo Lộ, một cách tự nhiên cầm tay nàng, ánh mắt còn chưa vào nhà liền rơi trên người nàng, vẫn luôn không có dời đi, phảng phất căn bản không chú ý tới phòng khách còn có những người khác.
Chân Bảo Lộ cũng không nghĩ tới hắn sẽ về sớm như vậy, lúc này nhìn hắn, tâm tình sung sướng nói: “Tại sao trở về sớm như vậy “
Tiết Nhượng ôn hòa nói: “Sự tình đều xử lý xong, liền muốn sớm trở về cùng nàng.”
Chân Bảo Lộ bị ánh mắt hắn ôn nhu nhìn, trong nội tâm ngòn ngọt, khóe miệng không ý thức vểnh lên, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt Hoắc Thanh Thược dại ra, nói: “Ta ở Đồng Châu không có người quen biết, làm khó Hoắc cô nương sáng sớm liền sang đây thăm ta.”
Tiết Nhượng mới phảng phất phát giác được Hoắc Thanh Thược, nghiêng đầu, nhìn nàng một cái.
Giờ phút này trong nội tâm Hoắc Thanh Thược có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tiết tướng quân trước mặt, nơi nào còn là nam nhân ngày thường râu ria lôi thôi có mùi vị thô hán tử? Hiện nay thu thập sạch sẽ thoả đáng, râu ria trên mặt chà xát sạch sẽ, phô ra gương mặt tuấn mỹ vô song.
Hoắc Thanh Thược mặc dù kinh diễm, bên trong hơn nữa là thất lạc - - chẳng lẽ đây mới là Tiết tướng quân? Sao đang yên đang lành, cạo râu ria rồi?
Hoắc Thanh Thược đến cùng là cô nương gia, lần đầu thích một nam tử, không ngờ thế nhưng nhục nhã như vậy. Hốc mắt nàng ửng đỏ, lại sợ ở chỗ này càng mất mặt, liền nói ngay: “Nếu Tiết tướng quân đã trở về, vậy Thanh Thược ngày khác lại đến xem Tiết phu nhân đi.”
Này liền vội vội vàng vàng, chạy trối chết đi ra ngoài.
Lúc này đừng nói là Chân Bảo Lộ, ngay cả Tiết Nhượng cũng có chút khiếp sợ. Hắn nguyên cho rằng, Hoắc Thanh Thược biết võ công, làm việc xưa nay thô lỗ, hôm nay đến cửa, sợ thê tử bị ủy khuất, không nghĩ tới... Tiết Nhượng nhìn nàng, cười nói: “Xem ra ta lo lắng vô ích.”
Chân Bảo Lộ cũng là không hiểu ra sao. Bất quá nghe hắn nói, mới hiểu được hắn sốt ruột trở về, là lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Trong lòng nàng vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Ta lại không là tiểu hài tử, huynh lo lắng ta làm chi?”
Chỉ là nhớ tới vị Hoắc cô nương kia, trong lòng Chân Bảo Lộ liền không thoải mái. Nàng nội tâm nhỏ, dù cho Tiết Nhượng đối người ta vô tình, nhưng vị Hoắc cô nương này ba ba dán lên, trong lòng nàng cũng là cực kỳ chán ghét. Rõ ràng lớn lên không tệ, gia thế cũng được, danh tiếng ở Đồng Châu tốt, không lo không ai thèm lấy, vì sao hết lần này tới lần khác nhìn trúng Tiết Nhượng có thê nhi? Này thật sự là làm người ta khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ)
RomanceTác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie) Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155c + 5 ngoại truyện Editor: Skinny Cat, meoOm Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng...