Cuối cùng thì ngày thi học kỳ 2 cũng chính thức bắt đầu. Đây là thời gian cho các học sinh lớp 3-E hoàn thành lưỡi dao thứ 2 của mình.
Ai nấy cũng có vẻ căng thẳng nhưng vẫn có quyết tâm cao độ. Vì họ tin nếu chiến đấu hết mình thì họ nhất định sẽ thành công.
Và có lẽ với niềm tin đó, họ đã vượt qua tất cả các bài thi một cách đáng kinh ngạc. Tuy mới đầu các học sinh lớp A giống như những tay sát thủ hung tợn, họ giải quyết các môn học đầu rất nhanh chóng. Nhưng về sau sát ý của họ giảm đi và bắt đầu trở nên chậm chạp hẳn. Ngay cả bốn người trong hội học sinh nổi tiếng trong cơ sở chính cũng không là ngoại lệ.
Mặt khác, các thành viên lớp E lại rất có ý chí. Ai cũng chiến đấu hết mình cho đến phút cuối. Những bài học được học từ Koro-sensei quả thực rất hữu ích. Một số bài học tưởng chừng như vô ích hằng ngày của thầy nhưng lại có ích với các học sinh trong kỳ thi lần này. Cho nên mọi người ai cũng trong tư thế vui vẻ, hăng hái giải quyết các dạng đề mà trường đã đưa ra.
Tuy nhiên, họ lại gặp phải rắc rối ở câu hỏi cuối cùng của môn Toán. Một câu hỏi khó khăn mà họ chưa từng thấy trước đây. Và số lượng người chiến đấu giảm đi đáng kể. Cho đến khi chỉ còn lại hai người là còn có thể trụ lại. Đó là Asano Gakushuu và Akabane Karma.
...
Thời gian làm bài vẫn cứ trôi qua không ngừng...
.
.
.
.
.
Thoáng chốc kết quả đã được công bố.
- THÀNH CÔNG RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!
Đó là tiếng hò reo vui vẻ của các học sinh lớp 3-E.
Bởi vì họ đã thành công vượt qua kỳ thi lần này, mang về những số điểm vượt mức mong đợi. Đáng ngờ là tất cả họ đều nằm trong top 50 học sinh đứng đầu. Đến cả Terasaka, học sinh đứng chót lớp cũng vững vàng đứng vững ở thứ hạng 46. Điều này thật đáng để ăn mừng!
Và vui nhất là người đứng đầu trong danh sách không ai khác mà chính là Karma, đây được xem là chiến thắng ý nghĩa nhất mà cậu từng có.
- Vui rồi nhé, Karma - Koro-sensei thoắt hiện thoắt ẩn bên chàng thanh niên tóc đỏ đang cười ngượng.
- Cậu tuyệt thật đó, Karma - Nagisa cũng đến chúc mừng.
- Không...tớ có thể vượt qua được là nhờ có mọi người thôi - Karma đỏ mặt.
- Xem ra lần này lớp E đã thắng áp đảo lớp A rồi - Sugino cười tươi rối.
- Đúng đó, đúng đó - Kayano tán đồng.
- Chúng ta có được thành công hôm nay...tất cả đều nhờ có thầy đấy, Koro-sensei - Isogai nói.
Bỗng mọi người cùng nhau hướng về phía Koro-sensei và đồng loạt cúi người.
- CÁM ƠN THẦY, KORO-SENSEI - Mọi người đồng thanh nói.
Lúc này, Koro-sensei không biểu thị gương mặt đùa cợt như mọi ngày nữa. Thầy cười. Đôi mắt thầy là một niềm vui...niềm tự hào...một vinh dự lớn lao của một người làm thầy. Nụ cười của thầy xuất phát ra từ trong tận đáy lòng khi nhìn thấy đám học trò ngày nọ còn rất ngang ngạnh nay đã trưởng thành thật rồi. Những mảng ký ức xinh đẹp bỗng nhiên ùa về với những lần chúng hăng hái luyện tập cho việc học và cả việc ám sát. Tuy có nhiều lần thất bại nhưng vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân. Chúng đã cùng hỗ trợ lẫn nhau, phấn đấu với lưỡi dao của mình. Rồi không biết từ khi nào bản thân cũng chợt nhận ra mình cũng đang dần trưởng thành theo chúng. Từng chút...từng chút một...
Mọi người cùng nhau vui vẻ nói cười và nói ra dự định của mình trong tương lai. Giờ đây họ đã chắc chắn với lưỡi dao thứ 2 của mình. Cũng có một vài nhân tố đang bàn luận về tình hình của lớp A hiện nay.
- Không biết lớp A hiện nay thế nào? Họ chắc đang rất chán nản khi bị ta đánh bại - Touka nói.
- Cũng phải thôi, lớp A không thể thắng nếu cứ tin vào sát ý nhất thời đó. Nếu không nuôi dưỡng nó qua từng ngày mà xem nó như một liều thuốc hưng phấn bất chợt thì chỉ tổ đem lại thất bại thảm hại - Rio cười đầy ẩn ý.
Điều Rio nói thật sự rất đúng với tình trạng hiện nay của lớp A. Khi họ có ý định đè bẹp lớp E thì bỗng nảy sinh một loại sát ý vô cùng phẫn nộ. Nhưng đó chẳng qua chỉ là nhất thời. Họ không giống lớp E mỗi ngày đều luyện tập để nuôi dưỡng nó. Và họ chiến đấu không phải chỉ một mình, họ có đồng đội, có bạn bè và những niềm vui khi đồng hành bên những người bạn. Trái lại, lớp A dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh bại họ nhưng không nghĩ rằng đó chỉ khiến họ thêm mệt mỏi mà thôi.
Nếu nói người rơi vào tình trạng tệ nhất hiện giờ chắc chỉ có Asano. Cậu không thể ngờ bản thân lại thua cậu ta, đối thủ mà mình đã tuyên bố sẽ đánh bại. Một cảm giác khó chịu vô cực dâng lên trong lòng khiến cậu không khỏi bực tức. Nhưng không bực tức bằng việc người đàn ông đó đột ngột xuất hiện trong lớp, đứng trước mặt mọi người với vẻ mặt không thể nào tệ hơn.
- Ngài đến đấy à? Như ngài thấy đấy, chúng tôi sẽ không thể nào thắng được bất cứ ai nếu như cứ theo cách dạy bảo của ngài - Asano đứng ra nói với người cha đang trừng mắt nhìn mình.
[ BỐP ]
Âm thanh khô khốc vang lên bất chợt và rồi tiếng đồ vật bị va đập vào nhau tạo thành một đống hỗn độn.
Chỉ thấy sau đó, Asano nằm giữa đống hỗn độn, bên má phải đã bị tấy đỏ do bị chính người cha của mình tát quá mạnh. Và ngài chủ tịch kiêm hiệu trưởng của trường đứng ngây ngốc ra đó nhìn vào bàn tay vừa vung ra cái tát đánh người con trai duy nhất của mình.
- Hahaha...- Asano gượng dậy cười bỡn cợt rồi nhìn người cha của mình nói - Biểu cảm đó của ngài là thế nào vậy? Nó khiến tôi nghĩ ít nhất đó cũng là thái độ của một người cha khi biết con mình thất bại đấy.
Một số học sinh đến đỡ Asano đứng dậy rồi lướt qua mặt ngài hiệu trưởng đi ra ngoài. Những người khác cũng đồng loạt đi theo. Thoáng chốc đã không còn ai trong phòng học để cho rằng tư tưởng giáo dục của người đàn ông cố chấp này là đúng đắn. Một cơn ức nghẹn trào lên, Asano Gakuhoo này sẽ không để bọn lớp E kết thúc kia phá hoại nền giáo dục của mình được. Ông sẽ kết thúc họ giống như cái tên mà ông đã áp đặt lên họ. Nhất định không thể để mọi thứ chấm dứt như vậy được...
Và ngày hôm ấy, ngài hiệu trưởng đã có một buổi ghé thăm lớp E...với ý định sẽ loại trừ cơ sở cũ nơi họ đang học tập ở đó.
....
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Asano x Karma] (Hoàn) Là Yêu
FanfictionSẽ khác với nguyên tác một chút, thời điểm là trước và sau kỳ thi cuối năm. Chúc các bạn đọc truyện vui!!!