11. Tức giận

3.4K 259 5
                                    

Tháng 3 thoáng chốc đã qua đi...

Thời gian của ám sát cũng theo đó mà trôi mất...

Các học sinh của lớp 3E bây giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp. Cuối cùng thì những ngày học tập ở cơ sở cũ cũng kết thúc. Không biết nên vui hay nên buồn!?

...

Hoa anh đào đã nở...từng cánh hoa lả lướt đung đưa trong cơn gió xuân mát rượi. Dưới bóng cây, Karma lặng ngắm chúng rơi xuống từng đợt một giống như cơn mưa màu hồng. Có vài cánh vì vô tình được gió đưa tới bám vào vai cậu. Cậu vẫn đứng im nhìn, không có ý định phủi nó xuống.

Những ngày qua, cậu có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Có lẽ là sau lần Koro-sensei không còn nữa...

Koro-sensei là người thầy mà có lẽ suốt cuộc đời này cậu không thể quên được. Như mới vừa hôm qua thôi, cậu bất ngờ xuất hiện tại lớp E. Lúc đó chỉ một lòng một dạ muốn giết thầy. Bởi cuồng vọng, hiếu thắng, nghịch ngợm, cậu giết thầy với bất cứ hình thức nào có thể. Nhưng rồi cái bản tính xấu xa ấy che mờ mắt cậu, chính Koro-sensei là người đã soi sáng cho cậu và dẫn dắt cậu đi về hướng ánh sáng.

Người lúc nào cũng độ lượng. Không bao giờ hết niềm tin vào những đứa học trò còn khờ khạo chưa trưởng thành của mình. Người luôn tận tâm tận lực dạy dỗ cho họ. Luôn lắng nghe và tiếp thêm hy vọng cho họ. Người dạy cho những đứa trẻ yếu kém trở nên con người mạnh mẽ. Dạy cho mọi người hướng về con đường đúng. Dạy cho họ nhiều bài học hay nhất. Dạy cho họ tất cả những gì cần thiết của một người thầy giáo chân chính...

Con người thầy là biết bao khiếm khuyết. Từ cách cư xử cho đến hành động luôn luôn để lộ ra sơ hở của bản thân mình. Những cái xúc tu tưởng chừng là vật gì đáng sợ. Nhưng nó lại vô hại, nhạy cảm và ấm áp vô cùng.

Tách!

Mặn!

Một giọt nước mắt chợt khẽ rơi ra khỏi mi mắt của cậu.

Koro-sensei mang tới cho họ bao nhiêu niềm vui. Rồi khi người mất lại để lại nuối tiếc nghẹn ngào và vô số những món quà cho họ. Ngoại trừ hai quyển sách to đùng người để lại mà chắc cả đời họ cũng không thể xem hết còn có những điều khác. Như Nagisa cuối cùng cũng có thể sống bên gia đình. Cậu thì được gặp lại cha mẹ và sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

Ấy vậy mà...cậu không cam tâm đành lòng để thầy ra đi như thế!

Gió mang những cánh hoa thổi đi về một nơi xa tít. Chợt một cánh hoa dừng lại giữa không trung và không biết vô tình hay cố ý rơi vào lòng bàn tay đang vươn ra đón của chàng trai nọ. Người đó nắm tay lại khẽ cảm nhận sự mỏng manh của nó. Rồi mở bàn tay để cánh hoa đã ủ ấm trên tay y theo gió bay đi mất.

Karma hơi sững người một thoáng rồi mau chóng lau đi giọt nước mắt khi nãy. Ánh mắt ôn nhu của người đó đang hướng về phía cậu và trên cánh môi thấp thoáng ý cười. Không biết vì sao cậu ta lại có mặt ở nơi này? Giữa một vùng trời hoa anh đào đang tung bay trong gió, Asano giống như vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích xuất hiện, anh tuấn mà lịch lãm trong bộ đồng phục xám của trường. Cậu ấy đứng im một chỗ, như đợi chờ như muốn người đang còn ngơ ngẩn nhìn mình đến gần.

[Asano x Karma] (Hoàn) Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ