9. Rung động

3.1K 277 3
                                    

Vẫn căn nhà vắng lặng, vẫn căn bếp quen thuộc, hai con người một cam một đỏ đứng cạnh nhau và cùng nhau nấu ăn.

Cái tình hình gì đây?

Đó là câu hỏi Karma đặt ra để tự hỏi bản thân mình. Vì trước đó cậu bất chợt phun ra một lời mời ăn tối với cái người đang thái hoa quả bên cạnh mình kia. Nhưng ai ngờ cậu ta lại chấp nhận và còn rất nhiệt tình giúp đỡ nấu bữa tối cùng cậu nữa. Điều này là quá kỳ lạ rồi nha. Một người kiêu ngạo như Asano làm sao lại dễ dàng chấp nhận cùng ăn tối cùng cậu vậy chứ?

- Karma, cậu chỉ tôi cách nấu món này đi - Asano bỗng quay sang hỏi và chỉ vào nồi súp đang sôi lụp bụp mà Karma đang nấu.

Lại một câu hỏi đặt ra trong đầu Karma và kèm theo đó là một ngàn dấu chấm hỏi, chấm than không hồi kết. Nhưng lại thu gọn lại chỉ vỏn vẹn ba dấu chấm to đùng "..."

Asano, cậu ta bảo muốn cậu chỉ cách nấu món súp sao?!

Karma cùng một lần bị hai điều quái dị này làm cho thất thần lạc mất hồn vía. Đến khi nghe tiếng Asano gọi thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

- Karma, cậu sao vậy? Sao cậu không trả lời tôi?

- À...ờ...cậu, cậu nói ăn gì hả...- Karma nhất thời chẳng biết nên nói gì lúc này, lời nói như bị rối lung tung beng cả lên.

- Cậu bị ngốc hả? Tôi muốn cậu chỉ cách nấu món này thôi mà sao cậu ngơ ngác đến vậy?

- Không, không phải, tôi chỉ ngạc nhiên vì thấy cậu muốn để tôi dạy cậu - Thấy Asano đang bực, Karma vội bào chữa.

- Tôi thích học hỏi, với lại tôi muốn học nấu ăn để nếu không cậu lại bảo tôi bị vứt ra đường không biết tự nuôi sống bản thân.

- Ai nha, cậu còn chưa bị vứt ra đường mà đã lo xa đến vậy rồi. Yên tâm đi lúc đó tôi sẽ nhặt cậu về rồi nuôi cậu đến già.

Như thấy mình nói gì đó không đúng, Karma vội bụm miệng rồi quay đi nơi khác. Cậu tự vả vào mặt mấy cái rồi trách tại sao nói năng không suy nghĩ như vậy. Asano là người nào chứ, cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch kiêm ngài hiệu trưởng kia. Lý nào lại bị vứt ra đường rồi còn chấp nhận cho cậu nuôi cả đời. Nói vậy cứ như thể cậu và cậu ta là vợ chồng không bằng.

- Là cậu nói đó nha - Đột ngột Asano lên tiếng càng làm Karma sững sốt hơn.

Đây là cái ngày gì mà liên tục bị Asano làm cho thất kinh hồn vía thế kia?! Cậu ta chắc là nói cho vui thôi đúng không!

- Tôi...tôi chỉ đùa thôi, cậu cũng đừng có hùa theo - Karma cười hì hì.

- Không, tôi là đang nghiêm túc mà.

Xoẹt.

Một luồng điện chợt lướt qua trong đầu Karma và tạo thành một vùng trời sấm sét dày đặc. Có phải là đang thi đâu mà cậu cảm thấy căng thẳng đến vậy?!

- Karma, tôi nghĩ chắc mình nên tự lập giống như cậu - Bỗng Asano nói.

- Tại sao?

- Vì qua lần thất bại này tôi thấy mình còn kém một vài mặt mà bản thân trước giờ không thấy được. Tôi muốn rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn.

Hoàn thiện bản thân?! Ha, cái câu này quen quá đi mất. Asano cũng có ngày muốn đặt mình vào hoàn cảnh khó để từ đó mạnh mẽ hơn. Chứ không phải đứng trên cao không muốn bị đẩy ngã, lúc nào cũng thành công nên không thể trưởng thành hơn được. Cậu ta thay đổi thật rồi.

- Cậu có vẻ khác lạ quá, Asano-san!

- Gọi tôi là Gakushuu!

- Sao cơ? - Karma ngạc nhiên.

- Tôi cho phép cậu gọi tên của tôi. Nhưng ngược lại cậu cũng phải cho tôi gọi tên của cậu.

- Thế có nghĩa là...

- Nghĩa là...tôi chấp nhận làm bạn với cậu.

Chợt Karma thấy bức tường rào chắn vô hình giữa hai người bị phá bỏ. Cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào nữa cho phải. Bất ngờ, mừng rỡ hay kinh ngạc đều không biết. Nhưng cậu đã cười, cười một cách tươi nhất có thể. Và người kia cũng cười đáp lại y như thế.

- Shu-kun! - Karma chợt nói.

- Hả?

- Tôi sẽ gọi cậu là Shu-kun, như thế mới đặc biệt với quan hệ giữa hai ta - Karma cười tinh ranh.

- Tùy cậu - Asano không biểu hiện bất cứ bực mình hay giận dỗi gì. Cậu thì thào chỉ một mình mình nghe thấy - Tuy ngốc nhưng cười rất đẹp.

- Cậu nói gì đó? - Karma hỏi.

- Không có gì cả!

- Cậu có nói mà.

- Không có là không có, cậu lắm lời quá.

- Gì chứ, Shu-kun đang đỏ mặt hả?

- Không có.

- Có mà.

- Không.

- Ahaha, người như cậu cũng có lúc dễ thương như vậy sao?

- Tên hâm! Cậu lo mà nấu cho xong đi, tôi đói lắm rồi.

- Rồi, rồi, như đã hứa Karma này sẽ chăm sóc cho Shu-kun tận tâm tận lực được rồi chứ?

- Đồ ngốc - Hai chữ thoát ra từ cửa miệng thật khẽ rồi cậu lại đứng bên cạnh nhìn Karma nấu ăn.

Cái cảm giác thấy được khung cảnh ấm cúng có Karma đang nấu bữa sáng và cậu thì đọc sách uống trà lại hiện lên. Lần này không như lần trước, cậu để cho nó in sâu trong lòng mình và cậu muốn nhìn kỹ người con trai đó đang chăm chút cho bữa ăn của họ. Thật là một người vợ đảm đang nha!

Chờ chút! Vợ ư?

Nếu như Karma là vợ và cậu là người ở cùng cậu ta vậy thì cậu sẽ là gì đây? Không lẽ cậu đang mắc phải căn bệnh đồng tính luyến ái đấy chứ?

Tự vả.

Asano đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo đầu óc. Bỗng nhiên mắt liếc thấy một bức ảnh đặt trên bàn trong phòng khách nhà Karma. Bức ảnh có một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con còn nhỏ với mái tóc đỏ. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là Karma lúc nhỏ. Sao trông lúc nhỏ cậu ta dễ thương đến vậy mà bây giờ lại yêu nghiệt như vậy!!!

- Thật khác! - Asano buông một câu trong vô thức.

- Cái gì khác? - Chợt Karma lù lù xuất hiện sau lưng làm Asano giật mình suýt đánh rơi khung ảnh.

....

Còn tiếp

[Asano x Karma] (Hoàn) Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ