chapter ten

2.6K 280 17
                                    

Đối với một người kĩ càng, "sống sạch" như Jungkook mà nói, việc ngủ chung với ai đó thật sự rất ngại nhưng anh dặn lòng mình không được để lộ cảm xúc như thế. Jungkook thiết nghĩ cậu sẽ đánh giá con người anh hoặc cảm thấy mất tự nhiên khi anh từ chối.

"Jungkook." Taehyung gọi sau đó đáp lại là tiếng ừm hửm của anh. Dáng người cao lớn kia vẫn ngồi trên giường đợi Taehyung.

"Cầm lấy." Jungkook đón lấy bộ pyjamas của cậu đưa, hình như còn có cả cái áo thùng thình nữa.

"Chi hả?" Ngôn từ của Jungkook loạn xạ cả lên.

"Mặc vào, đồ ngốc." 

"Nhưng." Biết trước anh chắc chắn không đồng ý, cậu chen vào."Tớ hiểu cậu không muốn dùng chung đồ với ai nên đã lựa quần áo mới đấy. Tớ không có mặc chúng."

Nghe những lời đó, Jungkook cảm thấy thoải mái mà nở nụ cười sáng lạng.

"Được." Thật cảm kích khi Taehyung đã nghĩ đến điều này. Qủa nhiên không thể nào đi ngủ cùng cái bộ quần áo của anh được, quần jeans, áo sơ mi, chắc chết.

"Cầm đi, đứng dòm gì?" Cậu liếc mắt nhìn Jungkook, một hồi sau mới ngớ người ra mà xách mông đi vào phòng tắm. Lát sau, Jungkook trở ra cùng với bộ đồ ngủ trên người, nhìn thấy cậu đang phủi phủi giường. Đột nhiên cậu đi đâu rồi quay về với chiếc gối mới trên tay, đưa nó cho Jungkook. 

"Cậu muốn nằm bên nào?"

"Đối diện cậu." Jungkook trả lời như không, hai người cùng nhau ngủ trên một người, không phải ngủ đối diện nhau chứ là gì? Ấy vậy mà có tên ngốc Taehyung nào đó vẫn mỉm cười cho được.

"Okay."

Taehyung đi hướng đến bên phải của chiếc giường, thả lỏng mình rồi đặt mông ngồi phịch xuống, thân người lắc lắc lư lư nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên người Jungkook chờ anh đến.

Anh tất nhiên hiểu ý ánh mắt cậu. Lát sau phần giường bên cạnh cậu đã lún xuống chứng tỏ Jungkook đang nằm kế bên cạnh mình, Taehyung kéo chăn đắp cho cả hai vì nhiệt độ trong phòng khá thấp. Chẳng hiểu sao bầu không khí lúc này im lặng lạ lùng, hai cậu trai không một ai lên tiếng, đặc biệt là Taehyung. Đôi môi cậu mím lại, ánh mắt hướng lên trần nhà mà nhìn thẳng, tiểu quỷ Taehyung này cũng biết căng thẳng chăng? Đương nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ, nhưng điều gì đó khiến anh phải phá vỡ không gian kì dị này, anh nói.


"Tớ không thấy buồn ngủ.. Chẳng biết có ngủ được không nữa." Nghe là biết cậu Jeon chưa bao giờ ngủ ở nhà người lạ trước đây.

"Cậu làm tớ nhớ đến hồi nhỏ quá, khi bé mỗi lần tớ ngủ không được bà đã luồn tay vào tóc rồi xoa xoa đầu tớ và ngay khi đó tớ liền ngủ!" Taehyung hào hứng kể nghe anh nghe. "Hay là tớ làm thế cho cậu nha? Chắc chắn sẽ được!"

"Cậu chắc không đấy?" Jungkook do dự hỏi. Anh có nên tin cậu không? Thôi dù gì người ta cũng có ý tốt giúp mình, cũng chả mất miếng thịt nào trên người, đành giao phó cho cậu vậy.

"Tất nhiên!" Tông giọng chắc nịch của Taehyung như thể 'cứ tin tưởng  bổn thiếu gia'. Cậu nửa ngồi trên giường, cố gắng dịch người xích lại gần Jungkook. Khi cả hai cậu trai sát rạt nhau, ngón tay thon dài hoàn mỹ của Taehyung vuốt nhẹ mái đầu của Jungkook rồi luồn vào trong. Chậm rãi, cẩn thận vuốt ve mái tóc anh.

"Cảm giác tốt." Cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái từ từng cái xoa của Taehyung, anh khoan khoái thở hắt ra. Taehyung đang làm rất tốt.

Chỉ trong một lúc Jungkook đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Taehyung lần nữa kiểm tra xem người kia đã ngủ chưa, liền nhìn lấy đôi mắt anh đã nhắm tịt lại, cậu khẽ nở nụ cười. Không biết vì người đối diện hay vì mình đã hoàn thành tốt công việc?

Cậu bỗng nảy ra ý tưởng lớn. Thật muốn lưu giữ giây phút đáng yêu này quá đi, Taehyung liền chộp lấy điện thoại để trên đầu giường, mở camera muốn chụp lại khoảnh khắc cậu Jeon đang ngủ.




"Jungkook, tớ không biết một ngày nào đó có thể nói cho cậu nghe điều này không nữa.
Tớ thích cậu. Thích cách cậu cười với tớ, thích cách cậu nói chuyện khiến tớ nhẹ nhàng rơi vào lưới tình của cậu."

Giọng nói của Taehyung ngày càng nhẹ đi rồi khẽ khàng chụp lại bức ảnh, vì cậu không muốn đánh thức người đối diện.

"Tớ thích cậu Jungkook, rất thích cậu."
Từng câu từng chữ Taehyung phát ra ngay thời khắc này đều là thật lòng. Tình cảm này chỉ có thể lén lút bộc lộ, vì Taehyung sợ. Nếu như chính Jungkook nghe được những lời này chắc chắn anh sẽ chán ghét cậu, đừng nói đến làm bạn với cậu. 











"Tình yêu là một sự liên kết thuần khiết nhưng lại vô cùng bền chặt. Cuộc đời của mỗi con người, chẳng ai biết trước được mình sẽ yêu ai và tình cảm đó sâu đậm đến nhường nào. Một khi đã rơi vào nó, nếu đó là tình yêu đẹp, sẽ không có nỗi đau, chỉ tồn tại hương vị của hạnh phúc. Nhưng ngược lại, loại tình cảm này chỉ khiến ta tổn thương mà thôi."






















|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ