chapter five

3K 306 4
                                    

Vào một buổi chiều thứ sáu thời tiết mát mẻ cùng với một chút sương mù. Jungkook đã sẵn sàng cho buổi học tiếng Anh cực kì quan trọng hôm nay. Chiếc áo phông trắng đơn giản được anh phối cùng quần jeans và kết thúc hoàn hảo với đôi Timberlands đặc trưng của mình. Nhìn vào hình ảnh mình trong gương và thầm đánh giá bản thân một chút. Jungkook cảm thấy vô cùng hài lòng với kiểu tóc của mình ngày hôm nay, nó khá trưởng thành nên trông anh chỉnh tề nhưng không kém phần thu hút.

Lấy chiếc điện thoại và mang theo balo đựng một quyến tập, hai cây viết, một cây highlight và cuốn sách tiếng Anh vào. Jungkook cầm theo cuốn tiểu thuyết đã đọc một nửa và được đánh dấu bởi tấm bookmark nằm trên bàn.

Hôm nay lại có thêm quyển tiểu thuyết được Jeon thiếu gia chọn. "Eleanor and Park" được viết bởi Rainbow Rowell. Như mọi hôm, Jungkook vẫn đi đến trạm xe buýt "định mệnh" đó và ngồi dưới mái hiên. Vẫn tiếp tục đọc sách nhưng ánh mắt anh đôi khi lại liếc trộm về phía Taehyung thường đến.

Chiếc xe buýt đã đến trạm nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu tóc nâu kia sẽ đến. Jungkook khẽ thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay cậu ấy không đến ư.. Mình có nên lên xe bây giờ không? Sự mất mát bỗng tràn vào tâm trí của Jungkook.

Người soát vé trên xe buýt ra hiệu cho anh nhưng đáp lại là sự im lặng từ Jungkook. Tất nhiên không thể chờ lâu thêm nữa, chiếc xe buýt đành rời đi bỏ anh lại dưới mái hiên. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh hiện tại và chúng nhấn chìm Jungkook trong suy nghĩ về Taehyung. Sự hoang mang bao trùm lấy tâm trí anh. Liệu mình có thể đến nhà Taehyung ngay bây giờ không? Bỗng dưng từ đâu xuất hiện giọng nói và ngay lập tức suy nghĩ đó bị trù dập.

"Jungkookkk." Cậu trai từ đâu chạy về phía Jungkook.

"Ey."

"Xe buýt đi rồi phải không? Tớ trễ mất rồi.." Giong nói có chút gấp tút.

"Vừa đi." Nói xong Jungkook bỗng nhìn chằm chằm vào Taehyung. Tóc mái của cậu lại một lần nữa lòa xòa trước trán, Taehyung mặt khác lại rất ngượng ngạo trước ánh mắt của anh.

"Sao cậu còn ở đây vậy? Không đi trước đi?"

"Ừ.." Jungkook ấp úng chẳng biết lý do phù hợp nào. "Chẳng phải người ta đợi cậu sao?"

"Tớ đi trễ." Nói dối.

Tất nhiên Taehyung biết anh nói dối. Jungkook là một người đến đúng giờ, không bao giờ trễ nãi vì bất kì lý do nào và hơn nữa anh chắc chắn là người luôn đến đây sớm nhất.

"Nói dối không tốt đâu Jungkook ah, tớ biết cậu đến sớm mà. Mau khai thật đi." Taehyung bắt buộc cùng với cái bĩu môi hờn dỗi và ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lên ngực Jungkook.

"Được rồi, là tớ nối dối."

"Tại sao chứ?"

"Thật ra là đang đợi cậu." Câu nói của Jungkook thành công khiến trên má cậu xuất hiện một tầng đỏ nhạt.

"Nhưng cậu sẽ trễ giờ lên lớp mất.." Giọng nói Taehyung nhẹ nhàng mong sẽ giải quyết được phần nào trong tình huống này.

"Không sao. Nghỉ học một bữa vậy."

"Nếu cậu không học thì đi đến quán tớ làm chơi tí nha?"

"Cậu đến đó làm việc hay chơi thế?" Anh lúng túng hỏi.

"Tất nhiên để làm việc nhưng ca của tớ tận 6 giờ chiều lận nên vẫn còn nhiều thời gian lắm."

"Vậy thì đến đó sớm chi vậy?"

"Tại vì không còn chuyến xe buýt nào nữa hết á. Cậu muốn trễ nữa hay sao?"

"Cậu chỉ có thể đi bộ đến đó thôi."

"Thì cứ đi bộ thôi! Tớ làm được mà ừ!" Taehyung chắc chắn nói nhưng sao Jungkook không có lấy một sự tin tưởng. "Làm biếng chứ gì?"

"Không nhaa. Tớ và cậu phải đi bộ nè thấy chưa? Làm gì có tên lười biếng nào chịu cuốc bộ cùng cậu chứ?"

"Được rồi, được rồi."

"Taehyung." Anh dừng lại đột ngột và gọi tên cậu như muốn nói điều gì đó.

"Huh?" Taehyung ậm ừ trả lời song nhìn thẳng vào đôi mắt JungkooK.

"Không gì." Liếc mắt đưa tình đã xuất hiện trước khi hai người dời ánh mắt ra khỏi nhau.

"Đi thôi." Cậu chủ động nắm lấy bàn tay của Jungkook và tay trong tay rời khỏi trạm xe buýt.



Họ bằng cách nào đó liên quan đến nhau, bằng cách nào đó có một sợi dây liên kết cả hai người mà không thể nào đặt tên nhưng cảm giác đó chắc chắn không phải là tình bạn, vậy.. tình yêu? Người không thể phân định được khi lí trí bắt đầu do dự hay trái tim đã mất tựa khi nào.









|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ