chapter one

10.1K 513 68
                                    

Vào buổi sáng thứ ba bình thường như bao ngày khác. Và Jungkook luôn cô độc một mình ngồi trên băng ghế dưới mái hiên của trạm xe buýt. Jungkook biết bây giờ còn rất sớm nhưng anh không quan tâm. Anh muốn đi đúng giờ và tuyệt nhiên không thích mọi người làm phiền đến mình. Vì khi đi trễ, ắt hẳn sẽ có vô cùng nhiều người chen lấn.

Từ khi lên mười tuổi, anh đã nhận thức được những gì người khác nghĩ và thì thầm về mình. Và khi trưởng thành, ý nghĩ đó lớn dần, anh không bao giờ cho bất kì ai cơ hội để phán xét con người mình. Hây, tuy thế Jungkook thật ra cũng là loại người đấy. Anh cũng đánh giá người khác nhưng trong thầm lặng. Anh chưa từng kể cho ai nghe về điều anh suy nghĩ hay cảm thấy người đó như thế nào.

Và có thể đó là lý do Jungkook chưa từng có bạn gái hay bạn trai trong những năm tháng Đại học. Anh thật sự nhút nhát khi nghĩ đến việc tỏ tình với người mình thích vì sợ bị từ chối... Bởi vì anh là Bisexual. Nhưng Jungkook không biết rằng, nếu anh ấy tỏ tình với người nào đó thì chắc chắn anh hay cô ta sẽ không thể nào không chấp nhận. Tất nhiên là vì Jungkook thật sự ra dáng đàn ông, thật sự đẹp trai và cuối cùng anh là một người con trai nóng bỏng và quyến rũ. Không một ai có thể nghĩ đến việc từ chối sự thu hút tỏa ra từ người con trai này.

Lại kể đến những người khác, họ thậm chí không dám nói chuyện với anh vì từng nghĩ anh là một cậu bé lạnh lùng. Từng nghĩ rằng anh không muốn trò chuyện với họ hay thậm chí là những điều xa xôi hơn, chẳng hạn như một mối quan hệ mới.

Jungkook vẫn cứ ngồi đơn độc một mình như thế rồi anh thò tay vào túi quần lấy ra thanh sô-cô-la Snickers và suy nghĩ không biết có nên ăn không nữa. Anh lại bắt đầu sợ hãi những "lời nói" ra vào từ chính bản thân mình. Thật ra Jungkook không biết rằng anh ấy tự mình dọa mình là nhiều nhất. Haizz.

Nhưng cũng như mọi khi, Jungkook lại quên ăn thanh sô-cô-la và nó lại một lần nữa bị bỏ quên trong túi quần. Anh lấy một cuốn sách ra khỏi chiếc balo và bắt đầu đọc nó. Tên của quyến sách là "Người Đua Diều" của Khaled Hosseini.

Sau đó Jungkook cứ thế đọc quyển sách cho đến khi chiếc xe buýt đến. Trong lúc chú tâm đọc sách, Jungkook thậm chí không nhận ra một vài người đã ngồi gần anh trên băng ghế. Anh đóng cuốn sách lại, đứng dậy và đi lên chiếc xe buýt. Jungkook đảo mắt hết tất cả hàng ghế trên xe và dừng lại ngay trên chỗ ngồi thứ ba từ dưới đếm lên.

Jungkook chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên phải và luôn để chiếc balo gần mình trên chiếc ghế kế bên.

Thói quen của anh là như thế. Jungkook không thích bất kì ai ngồi cạnh mình cả. Và tất nhiên là anh phải trả tiền cho cả chỗ ngồi. Nhưng Jungkook vẫn thấy ổn.

Mọi người bắt đầu di chuyển lên chuyến xe và chọn chỗ ngồi. Tất cả hành khách đều yên vị, chiếc xe buýt chuẩn bị khởi hành bỗng dưng dừng lại như chờ thêm ai đó.

Jungkook muốn nghe nhạc ngay bây giờ. Thế là anh lấy balo để trên đùi mình và để quyến sách lên trên chiếc ghê bên cạnh. Mục đích chính của Jungkook là để giữ chỗ.

Anh lục chiếc balo của mình một hồi cuối cùng cũng thấy chiếc tai phone. Chiếc tai nghe màu đen của Jungkook cũng không có gì đặc biệt. Anh lấy điện thoại ra và kết nối chúng với nhau. Bắt đầu thưởng thức âm nhac thôi nào! Nhưng chưa kịp gắn chúng vào lỗ tai, anh đã thấy một thiếu niên bình thản ngồi xuống bên cạnh anh- nơi anh để quyển sách lên.

Người lạ xem chừng vẫn không biết gì, vẫn cứ thản nhiên ngồi trên cuốn sách của Jungkook. Chỉ đến việc cái mông của ai đó đè bẹp quyển sách của anh thôi mà đã thấy ghê tởm rồi.

"Này! Cậu đang ngồi trên ghế của tôi và quyển sách yêu dấu của tôi đấy!" Jungkook cảm thấy phiền phức vô cùng nhưng vẫn giữ tông giọng bình tĩnh.

"Oh, tớ xin lỗi." Cậu thiếu niên nói và nở nụ cười xin lỗi đầy vẻ ân hận. Sau đó, cậu lấy cuốn sách từ dưới mông mình lên và lấy tay phủi phủi.

"Đây, xin lỗi cậu." Thiếu niên lạ mặt đưa cuốn sách về phía Jungkook.

Jungkook nhận lấy và nhăn mặt khi nghĩ đến hàng trăm con vi khuẩn ghê tởm đang lúc nhúc trên quyển sách của mình, may mắn thay người lạ không thấy cảnh tượng này. Khi đó Jungkook thậm chí đã nghĩ đến việc anh sẽ nhúng khăn giấy vào nước rửa tay diệt khuẩn hay vào một loại chất lỏng chống mầm bệnh nào đó để lau cuốn sách yêu dấu này của anh.

"Xin lỗi nhưng cả hai ghế ngồi này đều là của tôi, nên.." Jungkook nói nhỏ với thiếu niên với hi vọng rằng cậu ấy sẽ tìm chỗ ngồi khác.

"Nhưng hình như không còn ghế nào trống nữa hết á.. Bộ cậu đang chờ ai nữa hả?" Thiếu niên nhìn xung quanh rồi nói với Jungkook.

"Không, nhưng tôi thường ngồi một mình. Đó là lý do." Jungkook trả lời và khẽ đánh mắt nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới như đang xem xét người ta vậy.

Cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu khá dài và tóc mái của anh ta phủ xuống che đi đôi mắt cún con của mình. Cậu có làn da rám nắng và ngũ quan gương mặt thật sự hoàn hảo và có một nét gì đó rất dễ thương. Điều đặt biệt trên chiếc mũi cao, thon gọn đó chính là nốt ruồi nhỏ xíu cưng cưng. Cậu có đôi môi mỏng trông lúc nào cũng đo đỏ. Và cuối cùng chính là tông giọng trầm khàn của cậu.

Jungkook đã cố gắng tìm khuyết điểm trên con người này nhưng không thể. Thiếu niên ngồi cạnh Jungkook vô cùng hoàn hảo, Jungkook chưa từng thấy chàng trai nào xinh đẹp như thế này từ trước đây.

"Xin lỗi..." Thiếu niên cất tiếng để gọi hồn Jungkook quay trở về. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi suy nghĩ gì đó mãi.

"Hả? Ừ."

"Sao cậu ngồi một mình vậy?"

Jungkook liếc mắt nhìn cậu xem như đó là câu trả lời. Đấy không phải là việc của cậu.

Nhưng thiếu niên thật sự là một con người thân thiện và có một trái tim ấm áp. Cậu luôn quan tâm người khác mặc dù họ là người xa lạ.

"Cậu có thường đi xe buýt không?"

"Có." Jungkook trả lời với dáng vẻ không quan tâm.

"Ồ! Thật tốt nha! Tớ cũng sẽ đi bằng xe buýt đi học kể từ bây giờ á. Đừng lo lắng nha, tớ sẽ ngồi kế bên cậu, mỗi ngày. Hi vọng chúng ta sẽ thành bạn của nhau."

"Ui, sẵn tiện, tên tớ là Kim Taehyung."

"Jungkook." Jungkook nói với tiếng thở dài nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay.

"Hân hạnh được làm quen." Taehyung cười rạng rỡ và Jungkook khẽ gật đầu.

Sau đó cả hai đường ai nấy đi..















-----

Happy my birthday! ❤

Thật sự đã là một quãng thời gian rất dài.. Tớ đã quay trở lại với công việc dịch một câu chuyện mới sau "cuộc khủng khoảng" về tinh thần ㅠㅠ, đó là mất 3 câu chuyện cũ... Nhưng đã mất rồi thì mình phải tự gây dựng lại thôi chứ sao giờ..

-sugamint cảm ơn chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua ❤.

@-rabbitjjk fighting! 




|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ