chapter four

3.3K 329 8
                                    

Mười phút đã trôi qua từ khi Taehyung kêu Jungkook đợi cậu. Mặc dù chờ đợi là thế nhưng ít nhất Jungkook không cảm thấy nhàm chán. Thay vào đó anh lại cảm thấy thích thú khi nhìn Taehyung đang phụ vụ thức ăn cho hàng tá khách hàng và xung quanh còn có những đứa trẻ rất thích cậu.

Lại khoảng năm phút sau, Taehyung đi đến ngồi vào bàn của Jungkook ở trong góc. Bỗng dưng Jungkook có cảm giác được an ủi vì hành động đó của Taehyung. Có lẽ do anh thiếu tình thương hoặc là người ta đã đợi Taehyung quá lâu nha.

"Xin lỗi vì khiến cậu đợi lâu như vậy." Taehyung nói sau đó gỡ chiếc nón được thêu chữ "No jams" mình đang đội xuống.

"Không sao đâu, với lại trông bọn trẻ con hình như rất quý cậu ha."

"Không phải chỉ bọn chúng đâu. Tớ cũng rất thích trẻ con nữa vì mấy nhóc rất đáng yêu."

"Cũng đúng." Nói xong tay Jungkook đưa ra phía sau gáy cổ gãi gãi.

"Đã đến đây phải dùng một chút gì chứ?"

"Chỗ cậu có gì?"

"Bộ nãy giờ cậu chưa xem menu hả?" Taehyung hỏi.

"À, tớ không chú ý lắm vì nãy giờ bận coi mọi người xung quanh." Jungkook nói xong nhìn chiếc menu được đem đến bởi Taehyung rồi bắt đầu xem.





"Oh."

"Có gì trong menu hả?" Jungkook hỏi.

" Me N U." Taehyung trả lời rồi bật cười haha. (Ý Taehyung ở đây là Me and U đó.)

"Hả?" Jungkook hỏi lại và cười khúc khích.

"Tại vì tớ thường thấy người ta đến đây với bạn trai hay bạn gái hay làm vậy nên tớ muốn thử với cậu thôi. Đừng bận tâm quá nha."

"Được rồi, nhưng kêu món lẹ lên đi, tớ muốn chết đói luôn rồi này."

"Chắc chắn rồi. Gà chiên với khoai tây, ok chứ?"

"Tuyệt." Jungkook đồng ý ngay tắp lự.

"Joshua tới đây nào." Taehyung gọi một người phục vụ giống mình- có thể xem là đồng nghiệp.

"Ye, bitch. Muốn gì nào?" Chàng trai tên Joshua nói.

"Đừng gọi tao như vậy chứ. Nên nhớ rằng mày còn nợ tao một giờ làm."

"Yeah, yeah. Mai mày có thể đi sớm, tao sẽ tìm cách."

"Thiệt không??."

"Dạ dạ."

"Cảm ơn người anh em."

"Không có gì, ế, mày có bạn trai mà giấu tao nhaa."

"Ai? Người này á...?" Taehyung ngạc nhiên và chỉ vào Jungkook người đang gần như chết lặng vì cái gật đầu của Joshua.

"Không, không phải. Bạn tao đó ba." Taehyung nói và mỉm cười về phía Jungkook đang quay đầu sang phía khác một cách bồn chồn.

"Vậy sao mày kêu tao phục vụ tận răng vậy? Ê nhìn mới thấy nha, nhìn mày hơi bị cưng với chiếc kẹp tóc đó đó." Joshua chèn thêm một câu.

"Dạ vâng, em cảm ơn Jungkook vì đã tặng em với lại em kêu anh để anh mang bốn miếng cánh gà kèm theo hai hộp khoai tây chiên với hai lon Coca Cola ạ." Taehyung nói và hất cằm về phía Jungkook ý rằng gật đầu để cậu ta mang lẹ lẹ lên, ông đây cùng cậu sắp đói chết rồi. Song Jungkook nhanh chóng quay sang với cái gật đầu chắc nịch.

"Tôi sẽ trở lại trong vòng một phút, thưa ngài."

"Ok."






Lát sau Joshua trở lại với hai cái khay trên tay. Trên mỗi khay gồm hai miếng gà chiên, hộp khoai tây chiên cùng với ly Coca Cola cỡ lớn.

"Cảm ơn chàng trai."

"Vâng, không có chi ạ."

Jungkook không chần chừ một giây đã bắt đầu nhảy xổ vào thức ăn. Tất nhiên, Taehyung bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự.

"Ngon nha." Jungkook khen lấy khen để và Taehyung cứ ậm ừ bởi đống thức ăn trong miệng cậu.

Sau khi hai bụng rỗng được làm đầy, cậu dọn khay của mình với Jungkook xuống. Anh thấy Taehyung đi vào cánh cửa lớn, có thể ở đó là nhà bếp chăng?








Khoảng năm phút sau, cậu bước ra với chiếc sweater thay vào bộ đồng phục của quán lúc nãy.

"Đi thôi. Mọi thứ cứ để Joshua lo hehe." Cậu cười hì hì nói còn bồi thêm một câu. "Tớ đã trả tiền thức ăn rồi, giờ chúng ta nên về nhà thooii." Song chộp lấy tay Jungkook rồi kéo lê anh ra ngoài.

"Về nhà chung nha?" Taehyung hỏi.

"Ok." Hai người đã ra đến đường lớn. Thời tiết bên ngoài lạnh hơn trong quán rất nhiều vì ở quán có lò sưởi nên có thể kiểm soát được nhiệt độ thích hợp nên không khí bên trong vô cùng ấm áp còn ngoài đường thì làm gì có thứ để sưởi ấm đâu chứ..

"Ồ ôi, lạnh thế." Miệng nhỏ Taehyung than vãn bỗng dưng kéo tay Jungkook lại. Anh có chút bối rối nhưng rồi cũng siết tay cậu. Giống như bàn tay Taehyung là một mảnh ghép rời rạc nhưng lại được tìm thấy và ráp lại một cách chặt chẽ. Và đôi tay đang nắm chặt lấy nhau cũng thế, thật sự hoàn hảo.

Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật của mình và anh cũng đáp trả với nụ cười giống với thỏ con kia.

Sự im lặng đáng yêu (?) bao trùm lấy cả hai người nọ. Không lâu sau đã đến nhà Taehyung.

"Nhà tớ nè." Cậu lên tiếng khi thấy ngôi nhà thân yêu dần hiện ra trước mắt cũng như kết thúc sự im lặng ngọt ngào.

"Ừm.. tạm biệt." Bỗng dưng anh có chút thất vọng vì Jungkook còn muốn dành tí thời gian nữa cho chàng trai tóc nâu này mà..

"Muốn vào chơi tí không?". Bạn trẻ tóc nâu dũng cảm đề nghị.

"Argh, tớ có bài tập phải làm rồi, nên về thôi." Jungkook từ chối vì nghĩ rằng tối đến nhà ai đó có chút hơi bị kì quặc nha. Đã 9:13 tối rồi..mặc dù không muộn lắm nhưng thế này vẫn không phải phép lắm.

"Vậy thôi. Tạm biệt nha." Taehyung nói rồi bỗng tiến đến ôm chầm lấy Jungkook. Cái ôm này thật sự rất chặt và ấm áp nữa.. Tâm Jungkook ngàn lần ngàn lần kích động nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu.

"Tạm biệt."









"Tạm biệt cậu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau vào ngày mai thôi." Jungkook nói và xoay đi.



























|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ