chapter eight

2.7K 274 30
                                    

Jungkook cùng với tâm trạng hứng khởi ôm thứ đồ chơi ngoại cỡ nhưng mềm mại này hướng đến nhà Taehyung mong muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.

Khoảng cách từ anh đến nhà cậu xa hơn dự đoán của Jungkook nhưng cuối cùng chung cư màu pastel nhẹ nhàng đã ở trước mắt anh. Ừ đúng là cậu ấy ở đây thật. Nhưng vấn đề là căn hộ của Taehyung ở tầng mấy đây? Không còn cách nào khác, đành phải gọi chủ vậy. Khoan đã! Muốn cho cậu ấy bất ngờ thì không thể dùng biện pháp này được.. Jungkook anh phải tự thân vận động vậy.

Bước vào chung cư, Jungkook thẳng tiến đến nơi chú bảo vệ đang ngồi nghỉ ngơi. Chắc chú ấy biết mà, anh nghĩ thế.

"Xin lỗi chú ơi, chú biết Kim Taehyung sống ở tầng mấy không ạ?"

"Tầng 5, nhưng cậu là ai?"

"Con là bạn của cậu ấy."

"Được rồi nhưng cậu cần phải kí tên mới được vào." Nói xong chú bảo vệ mở ngăn kéo màu nâu sẫm lấy ra bản sao tờ giấy ghi danh. Jungkook lịch sự nhận lấy cây viết và tờ giấy chú đưa. Sau khi kí xong, anh đi đến thang máy nằm ở cuối dãy nhấn nút.

Cửa thang máy mở ra sau tiếng ding, anh đi vào. Jungkook đứng bên trong thang máy cùng với con gấu bông bự, trông cũng khá kì dị đi. Lên tầng 5 thôi nào!

Một lúc sau đã đến tầng của Taehyung ở, anh bước ra ngoài chung với gấu bông. Ánh mắt Jungkook dò xét lướt khắp cả dãy phòng cũng tìm thấy bảng tên được viết chữ "Kim Taehyung" trên đó.

Jungkook gõ cửa.

"Ai thế ạ?" Giọng nói Taehyung vọng ra từ bên trong.

"Tớ là gấu bông đây." Câu trả lời cho Taehyung đó chính là tông giọng của các nhân vật trong phim hoạt hình được biến tấu lại từ Jungkook.

Taehyung ngập trong thế giới đầy những câu hỏi của mình, gấu bông biết nói á? Hư cấu vậy? Cánh của được mở ra cũng là lúc Taehyung ngẩn ngơ trố mắt nhìn chú gấu bông to đùng trước mặt. Nửa giây sau cậu mới mông lung nhận ra đằng sau con gấu có người, Jungkook bị lộ mặt bởi mái đầu rối bời trồi lên.

"Kookie." Taehyung bổ nhào ôm chầm lấy thú bông trước mắt sẵn tiện túm luôn Jungkook. Trước cái ôm đầy nồng nhiệt từ cậu cho anh.. à không là con nhồi bông đáng ghét này, Jungkook chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau trong lòng mà vòng tay sang đáp trả.

Không chỉ một mình Jungkook đáng thương đâu, con nhồi bông cũng "tội nghiệp" lắm chứ, bị kẹp giữa hai anh đẹp trai như thế này mà. Khoảng thời gian ân ân ái ái nhanh chóng trôi qua, hai cậu trai có vẻ tiếc nuối rời khỏi nhau. Đột nhiên lời nói của Taehyung làm tim anh đập boom boom.

"Vào nhà đi."



Niềm vui vẻ của chú gấu bông mang đến cho Taehyung lấn áp hết cả tâm trí cậu, khiến cậu quên rằng nó đắt đến nhường nào.

Hiện thực nghiệt ngã như sóng thần ào ào tấp thẳng vào suy nghĩ của cậu trai nhỏ bé, phải hỏi Jungkook mới được.

"Jungkook, sao cậu có nhiều tiền quá vậy?"

"Tài khoản ngân hàng." Người kia nhẹ nhàng mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu.

"Vậy ắt hẳn cậu giàu lắm..huh.." Não nhỏ của Taehyung bắt đầu hoạt động.

"Ừ, ba tớ giàu nhưng tớ thì không." Câu trả lời của Jungkook khiến mắt, miệng của cậu được dịp mở to hết cỡ.

"Thế tớ không nhận đâu." Cậu nhanh tay đẩy thú bông vào người Jungkook.

"Không, cứ nhận đi. Xem như là quà từ bạn cậu." Thứ đồ chơi mềm mại ấy một lần nữa được dúi vào người anh đẹp trai Taehyung.

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói đã bị Jungkook lẹ miệng chặn lại cùng với tiếng gầm nhỏ, tỏ vẻ uy hiếp. "Mau nhận."

"Được rồi." Gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung ửng ửng hồng. Trước sự đáng yêu đó, Jungkook không thể nào cưỡng lại phát ra tiếng cuời khúc khích.

"Với lại cậu đang làm gì vậy?" Biết trước được da mặt của người con trai trước mình rất mỏng vì thế không thể nào chịu nỗi sự đàn áp từ Jungkook đại nhân nên anh đành phải thay đổi đề tài thôi.

"Tớ đang học bài, cậu có thể nghĩ là đang thay đổi cuộc đời cũng được. Hơn nữa, sau ngày mai tớ còn có bài kiểm tra." Chưa hết, cậu nói thêm. "Nó thật sự rất rất là khó luôn, mà tớ còn chưa hiểu bài lắm, chưa biết cách giải bài toán nữa." Taehyung cảm thấy mình thật đáng thương.

"Tớ có thể giúp."

"Thiệt á?"

"Ừ, nếu cậu cần."

"Chắc chắn rồi!"

"Đi lấy cuốn tập rồi viết ra cách trình bày của lớp cậu đi, tớ sẽ giảng lại cho."

Taehyung liền ngoan ngoãn làm theo lời của anh, tay chân lẹ làng đem cuốn tập với cây viết đến.

"Rồi, ghi theo đây

a= v-u/t

v=u+ at

v2= u2+2as

S=ut +1/2 at2 "

"Cái vẹo gì vậy!" Nhìn đống con số con chữ trước mặt, Taehyung thiếu điều chết tại chỗ. Cái gì mà lắm kí tự thế này? Biểu hiện của cậu thật giống với suy nghĩ của Jungkook. Thật đáng yêu.

"Bình tĩnh, tớ sẽ giúp mà."

"Tốt nhất là thế."
















|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ