chapter nine

2.5K 278 2
                                    

Giữa đống bừa bộn nào là sách nào là vở, hai cái cặp to đùng tuy nhiên lại có sự xuất hiện của hai chàng trai ngoại hình xinh đẹp hơn hoa đang ngồi trên giường như thế này thì đành bỏ qua vậy. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn kiên trì giúp Taehyung giải quyết những bài toán được cậu cho là khó.

"Cậu làm xong câu 5 chưa đấy?" Jungkook hỏi.

"Rồi nhưng chắc sai quá."

"Đáp án là..?"

"-74m2-"

"Vậy là đúng rồi. Giờ cậu viết tiếp là gia tốc của chiếc xe giảm trong lần chạy đầu tiên." Jungkook cố gắng giải thích cặn kẽ bài giải cho Taehyung. Tất nhiên cậu cũng rất hiểu chuyện mà vâng lời làm theo lời anh nói.

"Xong rồi yee." Vừa hoàn thành nốt bài tập cuối cùng, vẻ mặt cậu vui vẻ như trẻ con nghe tin được mẹ dẫn đi chơi mà hét toáng lên. Làm bài tập xong tâm hồn nhỏ bé của Taehyung cũng thanh tịnh đôi chút, áp lực lâu nay đã bay theo chiều gió rồi. Cậu trai nhỏ sắp xếp sách vở ngay ngắn để gọn trên bàn.

"Khá trễ rồi. Tớ nên về đây." Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình.

"Ở lại đây đi dù gì mình đâu có đi học đâu. Ngày mai là cuối tuần đó chàng trai à." Nghe lời cậu vừa nói, anh mới chợt nhớ ngày mai là ngày nghỉ.

"Đi Jungkook." Van xin lần thứ nhất.

"Không được Taehyung."

"Làm ơn đi Jungkook. Ở lại đi mà." Taehyung giải phóng tất cả aegyo của mình trước mặt Jungkook chỉ vì muốn anh ở lại nhà cậu đêm nay, nào là nhại lại lời cầu xin lúc nãy của Jungkook, nào là bĩu môi ra vẻ đáng yêu.

"Nhưng.." Lời từ chối của Jungkook đã bị cậu nhanh chóng cắt ngang. "Nếu không thì đi ngay với con gấu bông mà cậu tặng tớ." Cậu dứt khoát nói.

Trước bản tính nhây của cậu giờ lại có thêm sự kiên quyết và lời đe dọa của Taehyung, Jungkook đành bất lực đồng ý cùng với cái thở dài. Đương nhiên người chiến thắng còn lại kia đang ăn mừng vì đã thuyết phục được Jeon đại nhân.

"Nhưng.. cho tớ ăn cái đã." Có người bất lực nào đó đang lấy tay xoa xoa lên cái bụng mình.

"Ye, tất nhiên, đợi tớ tí." Cậu chủ Kim không thể nào lại để cho "khách ở trọ" của mình bị đói được, nhanh nhảu phóng xuống giường lấy thức ăn cho Jungkook.

Nếu bình thường Jeon Jungkook này chờ cậu bao lâu cũng được nhưng trong tình huống hiện tại, Jungkook cùng cái bụng đói ục ục của mình kiên nhẫn chờ đợi đã được hai phút mà lại không nghe thấy bất kì động tĩnh nào của người kia. Anh đành phải chịu khó lết xác đi tìm cậu.

Ngó đông ngó tây cũng thấy thân ảnh cậu dưới nhà bếp, hình như đang lục đục làm gì đó cho cả hai.

"Làm gì thế?"

"Sandwiches. Nhà tớ chỉ còn cơm với gà nấu cà ri thôi, cậu ăn được chứ?"

"Được, sao không?" Đói muốn chết, còn nhận thức được cái gì đâu chứ. Có cái vào bụng rỗng này của anh là may rồi.

Taehyung đi đến tủ lạnh rồi lấy ra tô cơm và cà ri gà, cậu nhỏ cố gắng hết sức chiều lòng Jungkook. Hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng xong, dọn ra cho anh một tô, mình một tô.

Trong khi ăn, cả hai cùng nhau trò chuyện rất nhiều điều. Đôi khi cười phá lên để trêu nhau vì cách ăn vụng về của người nọ.

Sau bữa ăn, Jungkook chủ động đòi rửa bát nhưng ngay lập tức bị cậu phản đối, cả hai người tranh nhau rửa chén. Cuối cùng một lần nữa, phần thắng lại nghiêng về Taehyung, cậu là chủ nhà nên phải làm điều này chứ.

"Cậu kêu tớ ở lại nhưng tối nay tớ ngủ ở đâu đây?"

"Trên giường tớ." Câu nói rõ là hàm ý nhưng người phát ra nó lại có khuôn mặt vô cùng ngây thơ bảo.




















|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ