chapter eleven

2.7K 279 9
                                    

Khí trời buổi sáng trong lành mang theo ngàn tia nắng ấm áp nô đùa bên cửa sổ, lát sau ánh nắng ửng hồng rủ nhau trêu đùa bên hai chàng trai. Một trong cả hai đã thức. Jungkook là người tỉnh giấc đầu tiên. Đôi mắt mông lung nhìn xung quanh, chân mày khẽ nhíu khi nhận ra đây không phải phòng mình, hồi sau mới chợt nhớ ra Taehyung đã kêu anh ở lại ở nhà cậu ấy, thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt quan sát phần giường mình ngủ, ánh mắt như có như không bắt gặp một  thiên thần đang ngủ.


Cứ như bị quyến rũ, đôi mắt của Jungkook không thể nào rời khỏi con người vẫn còn say giấc nồng kia, bỗng dưng cái nhìn dừng lại nơi đôi môi của Taehyung đang hé mở. Chúng như thể mời gọi anh, thôi miên anh rằng mau đến ngấu nghiến và hung hăn chà đạp, từng hơi thở thoát ra từ khuôn miệng đáng yêu của Taehyung bức anh phát điên. Nhưng lý trí bắt buộc anh phải tước đi ngay suy nghĩ ngu ngốc đó, nếu muốn duy trì tình bạn thuần khiết nguyên vẹn này.


"Nhưng hôn tí thôi cũng không chết đâu." Tự mình dặn lòng, hít thở thật sâu, chỉ một nụ hôn vội.

Nam nhi đại trượng phu nói là làm, anh khẽ nghiêng mình về phía trước, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Taehyung rồi nhanh chóng dứt ra. Vì nếu cậu thức giấc thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ Jungkook là một người dâm đãng, hư hỏng mất. Ít nhất cậu sẽ thấy ngại ngùng, tệ hơn là tình bạn này sẽ chấm dứt mãi mãi.

Có lẽ ông trời đã lắng nghe và phù hộ cho nỗi lòng của Jungkook. Con hổ mụp say ngủ nào đó vẫn nằm bất động trên giường, chắc hẳn đã bay lên chín tầng mây rồi. Gỡ được sự nặng nề, Jungkook trong lòng nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất.


Vài phút sau, cảm giác tội lỗi ngày một dâng cao trong người Jungkook, việc lúc nãy anh gây ra có lẽ đã trái với luân thường đạo lý rồi, hay là trong lúc đó Taehyung đã thức nhưng lại bắt gặp cảnh tượng này rồi vờ ngủ tiếp? Cậu chán ghét, tránh xa anh thì sao? Não Jungkook bị lắp đầy bởi hàng vạn những câu hỏi "lỡ như", "vì sao",..

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, hổ mụp đã tỉnh giấc, mơ hồ dụi dụi mắt rồi ngây ngô hướng đến Jungkook đưa móng vuốt lên chào. Muốn có bao nhiêu dễ thương đều có đủ.

"Chào buổi sáng Jungkookiee."

"Chào buổi sáng Taehyung." Giọng điệu ngập ngừng phát ra, Jungkook à, chuyện chưa lộ tẩy kia mà?

"Cậu dậy khi nào thế?" Hổ con nằm trên giường hỏi.

"Vừ-a vừa mới."

"Sao nói chuyện lắp bắp vậy?"

"Không, không. Bình thường mà." Jungkook gắng gượng nói với giọng điềm tĩnh. Phải giữ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra nào Jungkook. 

"Ok, mau đi tắm rửa đi, à tớ không có bàn chải đánh răng dư nào hết nên lấy nước súc miệng dùng đỡ nhá."

"Được rồi." Jungkook đáp nhanh chóng rồi thẳng tiến vào nhà tắm.




Sau khi Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ, đến lượt Taehyung vệ sinh cá nhân. Khi cả hai đều xong mới cùng nhau bước xuống nhà bếp.

"Ngồi đó đi, tớ sẽ mang bữa sáng lên."

Jungkook hừ nhẹ đồng ý, ngồi trên ghế chờ Taehyung như một đứa trẻ vâng lời.

Chỉ trong một lúc, Taehyung trở lại cùng với cái khay ngập đồ ăn trên tay, hai tô ngũ cốc, một hộp bánh ngô cỡ lớn, một hộp sữa kèm theo vài trái dâu tây trong tô nữa.

"Wow." Mắt và tay của Jungkook được hoạt động hết công suất. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt nhưng tay vẫn lấy cái tô cho mình, một ít bỏng ngô, rót sữa cùng với một vài trái dâu. Anh trộn chúng lại với nhau và thưởng thức bữa ăn sáng của mình.


Kết thúc buổi ăn sáng với Taehyung, Jungkook ngỏ lời muốn về nhà.

"Taehyung, tớ.." Thấy người trước mặt cứ ấp úng, cậu nói.

"Không sao."

"Cậu biết mình định nói xin lỗi?"

"Gương mặt cậu hiện đầy chữ kìa."

"Biết tại sao không?"

"Không muốn biết." Nghe câu trả lời của Taehyung, Jungkook cười.








































|v-trans|kookv| bus stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ