Chương 20: Anh đang trở nên tốt hơn

41.2K 1.5K 187
                                    

Đến chiều khi Ninh Trăn đi học, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường nhưng cả người mệt lử rã rời.

Cô vừa bước vào lớp, mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn ra cửa.

Hạ Tiểu Thi đang gặm khoai tây chiên, khoai tây chiên bị cô nàng cắn vang rắc rắc, thấy Ninh Trăn ngồi xuống bèn đưa một miếng qua cho cô đồng thời nhóp nhép miệng nói: “Trăn Trăn, sáng nay Đồng Giai bạn thân của cậu khóc đó!”

Ninh Trăn vẫn còn lơ mơ, vô thức ‘sao cơ’ một tiếng.

Hạ Tiểu Thi giảng giải: “Cậu ấy đưa bảng thành tích lúc trước học ở Nhất trung của cậu ra cho mọi người xem, nhưng có mấy người không tin còn nói này nói nọ, cậu cấy cãi nhau với mấy người đó, tức quá khóc luôn.”

Hạ Tiểu Thi lấy hơi, trình bày lên xuống nhịp nhàng như đang biểu diễn thuyết thư*: “Sau đó Trần Đông Thụ xách Tạ Vũ tới, còn bảo mọi người mở Tieba ra xem. Chà chà, cậu đoán thử xem?”

(*Thuyết thư là một hình thức văn nghệ dân gian. Hình thức văn nghệ này, người biểu diễn vừa kể chuyện, vừa hát và vừa đàn, lưu hành phổ biến ở các vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.)

Cô không đoán được, chỉ biết biểu cảm của Hạ Tiểu Thi vô cùng sinh động, tiết mục trình diễn hết sức thành công, cả lớp đều đang dòm lom lom về phía này.

“Hay thật, té ra là Dư San San làm! Cô ta nhét tài liệu vào giấy báo thi của cậu, Tạ Vũ đã đứng ra làm chứng chỉ đích danh cô ta. Cậu nói con nhỏ Dư San San này đúng là quá xấu xa nham hiểm. Có điều không ngờ Tạ Vũ trông có vẻ lạnh lùng khó gần thế mà lần này lại hào hiệp trượng nghĩa phết.”

“Dư San San làm… Đồng Giai khóc sao?” Ninh Trăn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ vào học. “Tiểu Thi, tớ đi lên lớp B2 một chút.”

Bên ngoài hành lang B2, Trần Đông Thụ đang kháo chuyện với Đồng Giai, hai người khoa tay múa chân trông ăn ý hết sức.

“Ha! Cái con nhỏ xấu xa, làm chuyện xấu trước sau gì cũng bị quả báo, Trăn Trăn đã bị oan tả tơi bây giờ đến lượt cô ta phải chịu kỷ luật thích đáng!”

Trần Đông Thụ gật gù, trên mặt viết đầy chữ ‘cậu nói chí lí’.

“Hứ, trốn trong lớp không gặp ai, tớ xem kỳ này cô ta sẽ làm thế nào.”

“Đồng Giai?”

Đồng Giai ngoái đầu lại, đập cánh tay Trần Đông Thụ đang đặt trên vai mình.

“Trăn Trăn!” Đồng Giai nhào qua như chú chim nhỏ, bưng mặt Ninh Trăn ngó nghiêng: “Cậu không sao chứ, làm tớ lo lắng muốn chết.”

Ninh Trăn cười hiền: “Tớ không sao, cậu đừng lo. Còn cậu, sao lại khóc thế?”

Đồng Giai chu môi: “Ai khóc chứ, tớ chỉ là hơi kích động! Bọn họ vu oan cho cậu, có phiền không chứ, một đám ăn no không có chuyện gì làm đi kiếm chuyện hại người, hừ, bây giờ chân tướng đã rõ ràng thật là đẹp mặt!”

“Cảm ơn cậu Giai Giai.” Ninh Trăn chân thành nói.

Trần Đông Thụ đứng một bên nghe thấy, cười toe toét xán lại: “Bạn học Ninh Trăn, sao không cảm ơn tớ? Tớ cũng lụi hụi giúp cậu đó?”

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ