Ninh Trăn tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi ngồi vào bàn học từ vựng tiếng Anh.
Chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi tháng, cô lên kế hoạch buổi tối học từ vựng, sáng ra sẽ ôn bài ngữ văn. Kỳ thi tháng nhất định sẽ có câu hỏi điền từ vào chỗ trống các đoạn thơ cổ, hầu hết học sinh thường bị mất điểm ở phần này, cô không dám lơ là.
Ninh Trăn bưng ly sữa tươi trên bàn lên uống một ngụm, chăm chú học hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.
Trước khi ngủ, cô lấy con heo đất nhỏ của mình ra.
Tiền giấy lẻ tẻ nằm lẫn với mười mấy đồng xu một tệ. Đếm qua một lượt, được bảy trăm tám mươi tệ, Ninh Trăn chống cằm, nhíu mày hồi tưởng lại, cô nhớ năm này… bà ngoại có cho cô một khoản tiền.
Để ở đâu nhỉ? Ninh Trăn kéo hộc tủ, bê chồng quần áo gấp xếp ngay ngắn đặt ra ngoài.
Một cái ví con vịt màu vàng be bé nằm trong góc.
Mở ra, bên trong có một nghìn tệ.
Số tiền này, hẳn là đủ rồi?
Sống lại một đời, cô không muốn để lại bất cứ điều gì nuối tiếc.
Quyết định xong, tảng đá lớn đè nặng trong lòng tựa hồ được gỡ bỏ, bỗng chốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái.
Ninh Trăn nằm trên giường, tắt hết đèn, căn phòng nhuộm đẫm màu của bóng đêm, có tia sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ hắt vào.
Ngày thứ bảy sau khi lần nữa được sống lại, vượt qua những hoang mang, cuối cùng cô đã có thể nói với mình câu ‘ngủ ngon’.
Rất nhiều chuyện đã thay đổi, rồi tất cả sẽ từ từ tốt đẹp hơn xưa.
~
Cơn mơ hoảng hốt đã kéo cô trở dậy.
Trong mơ là cảnh tượng nơi sân vận động trường đại học buổi chiều tà, những tia nắng cuối cùng đã lặn tắt, ngày của tháng mười một không khí ẩm ướt rất lạnh. Lục Chấp nổi trận lôi đình vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại siết ghì eo cô.
Cô bị hôn đến không thể thở được, anh điên cuồng như muốn nuốt cô vào bụng.
Bóng tối phủ khắp mặt đất, có mấy sinh viên đang chạy bộ cách đó xa xa.
Bọn họ nép mình sau bóng cây, xung quanh chỉ có đôi mắt của đêm, ánh đèn không thể len vào, như thể hai người đang lén lút làm chuyện xấu.
Lục Chấp thở hổn hển, cắn một cái lên cổ cô: “Ninh Trăn, em là con nhóc lừa đảo.”
Ninh Trăn cắn môi, im thít.
Lục Chấp bị bộ dạng ngốc ngơ vì chột dạ của cô chọc cho phì cười, véo cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Thanh âm trầm khàn, lạnh như dòng nước cuối thu chảy trong đêm.
Mơ hồ chếch choáng lẫn vô lại.
“Dáng vẻ này của em khiến lão tử bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỉ nghe thấy âm thanh thôi đã muốn đè em xuống.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Về Cùng Ngày Nắng
RomansaTác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba Độ dài: 73 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, trùng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE. Nhân vật chính: Ninh Trăn, Lục Chấp. Convert: gachuaonl TTV Chuyển ngữ: Tũn Còi Ng...