Phiên ngoại: Một đời Lục Chấp

54.8K 2.3K 963
                                    

Ninh Trăn từng cho rằng chết đi rồi sống lại là chuyện thần kỳ nhất mà cô đã trải qua trong cuộc đời này.

Nhưng khi nhìn thấy chàng thiếu niên đứng hút thuốc dưới bóng cây, cô mới biết hóa ra điều kỳ diệu còn nhiều hơn thế nữa.

Nào ngờ cô lại thấy được thời niên thiếu của Lục Chấp.

Nhóm thiếu niên đứng hút thuốc dưới tàng cây, không ai trong số họ nhìn thấy cô. Ninh Trăn phảng phất như một người ngoài cuộc, đứng xem câu chuyện của bọn họ.

Trần Đông Thụ dụi tắt đầu thuốc lá, hỏi Lục Chấp: “Chấp ca, tối nay có muốn đi chơi với mấy tiểu học muội không?”

Lục Chấp khi đó mười bảy tuổi, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Không đi.”

“Chậc chậc, nhàm chán.”

Ninh Trăn dõi mắt nhìn theo thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi cổng trường, giờ vẫn đang là thời gian lên lớp, mấy thiếu niên kia vội vàng nối gót chạy theo anh: “Chấp ca, đi chơi game à?”

Lục Chấp ‘ừm’ một tiếng nhàn nhạt.

Ninh Trăn thấy thân thể mình vượt khỏi kiểm soát, đi theo bọn họ.

Những người khác chơi đến giữa đêm đều đã về, chỉ còn Lục Chấp một mình ngồi mãi ngồi mãi.

Linh hồn của Ninh Trăn ngắm nhìn anh một lúc, buồn thiu, bèn gục đầu vào bờ vai anh thiếp ngủ.

Sáng hôm sau, thiếu niên cầm áo khoác, lặng lẽ đến trường.

Cô nghĩ thầm, thời niên thiếu của anh thật sa sút buồn tênh.

Một sáng mùa hạ, nắng vừa lên.

Lục Chấp nằm sấp trên bàn, ngủ đến mờ mịt.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn vào một cô bé.

Ninh Trăn ngây người, là cô của kiếp trước, tuổi mười sáu trăng lên. Không đeo khẩu trang, thẹn thùng như nụ hoa buổi sớm mai.

Rồi cô vô thức đưa mắt nhìn thiếu niên vốn đang say ngủ kia.

Anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy, khóe môi cong cong.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cuối cùng Ninh Trăn cũng biết mình đang trải qua chuyện gì, nào ngờ cô trở lại kiếp trước của Lục Chấp.

Những chuyện sau đó đã xảy ra tương tự trong ký ức của cô, thiếu niên dùng tất cả sức lực để theo đuổi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lúc nào cũng bị anh trêu đôi gò má đỏ bừng.

Ninh Trăn ngắm xem, không kìm được khóe môi khẽ cong veo mỉm cười, thì ra đứng dưới góc độ người khác quan sát thời niên thiếu của mình và Lục Chấp, lại đơn thuần và đẹp đẽ đến thế.

Linh hồn cô cứ thế nhìn bọn họ lớn lên.

Nhìn anh ở trong lớp, uy hiếp cô gái nhỏ hôn mình.

Cô gái nhỏ năm ấy lúc nào cũng đến trường rất sớm, buổi trưa nghỉ lại trong lớp. Anh biết cô đến sớm, nên cũng đến thật sớm ở bên cô.

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ