Chương 34: Hãy tới lấy mạng đi

36.7K 1.2K 138
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt tháng chín về.

Đôi khi Ninh Trăn chợt cảm thấy, ký ức đêm đó tựa như một giấc mơ.

Trên dòng sông cuồn cuộn mênh mông, cô và Lục Chấp cùng ngắm nhìn những ngọn đèn rạng ngời vụt sáng, mà đôi mắt thiếu niên còn đẹp hơn muôn vạn ánh đèn.

Anh nói đúng, cô rung động.

Sống lại một đời, cô lại một lần nữa rung động vì anh.

Anh không cần nghe cô nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, phảng phất như nhìn thấu tâm tư thiếu nữ.

Nhưng sau niềm rung động, chính là cơn hoảng loạn chậm rãi đến.

Thiếu niên nheo mắt, ngước đầu nhìn bầu trời cao vợi, giọng nói ngân ý cười: “Em đợi rồi xem, vì em, anh sẽ trở thành một người thật lợi hại.”

Cô cảm động không thể thốt nên lời.

Vì cô nhớ, những lời này, tại một nơi khác vào một thời điểm khác ở kiếp trước, anh cũng đã từng nói với cô.

Đời này cô hoảng hốt hoang mang trốn tránh anh, kết quả còn khiến cho tất cả mọi thứ xảy ra sớm hơn trước.

Quả thật, muốn chết.

Cô phải làm thế nào để kéo Lục Chấp thoát ra khỏi số mệnh của kiếp trước?

Tâm trí Ninh Trăn trống rỗng.

Sau khi sống lại, cô bắt đầu vắt óc suy nhĩ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Cô biết trong tiểu thuyết, người ta đề cập rất nhiều đến chuyện trọng sinh này. Nhưng cô lại cảm thấy mình không giống như vậy, thời gian trở về càng lâu cô càng mơ hồ với những hình ảnh của trước kia, càng nghĩ tới đầu càng đau nhói.

Tựa kim châm.

Thoạt đầu tình cảm dành cho Lục Chấp chỉ nhàn nhạt mơ hồ như chính bản thân cô đang trôi trong mông lung tựa ngàn đời đã đi qua trên mình, cái tình cảm khắc cốt ghi tâm của kiếp trước phảng phất ngủ quên trong những ngăn kéo của tiềm thức, không đi cùng cô đến cuộc đời này.

Nhưng rồi Lục Chấp một lần nữa viết lại câu chuyện ngày xưa, một lần nữa bước thẳng vào tim cô.

Đồ xấu xa…

Ninh Trăn bắt đầu viết nhật ký.

Sau khi từ thành phố S trở về, cô thật sự đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Đối với những chuyện không thể trốn tránh, cô muốn thử cố gắng thay đổi nó.

Kiếp trước mơ hồ mà chết, cô nghĩ cô phải tìm ra lý do vì sao.

Cô vẫn còn nhớ những lời một người phụ nữ đã nói —— cô xem, cô không biết cậu ta thì tốt biết mấy. Cậu ta sẽ không thống khổ, cô cũng sẽ không đau đớn.

Nhưng đến cùng người phụ nữ kia là ai, cô cũng không biết.

Ninh Trăn nhíu mày, viết vào nhật ký những chuyện mình còn có thể nhớ được:

Lục gia, nhà họ Lục tiếng tăm ở thành phố B. Lục Chấp và ba anh có mâu thuẫn gay gắt, nhưng mình không biết đó là gì.

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ