Chương 35: Rất thơm

34.6K 1.1K 82
                                    

Lục Chấp vô cùng bình thản thong dong, anh lững thững đảo một vòng quanh tầng ba rồi đi về phòng học của mình trước khi chuông vào lớp vang lên.

12A7 vẫn là thiên đường ‘lầy lội’ y hệt 11B7 lúc trước, chướng khí mù mịt, phú nhị đại thành đàn.

Không có Ninh Trăn, Lục Chấp quay về ngồi lại dãy bàn áp chót.

Bên cạnh vẫn là Lâm Tử Xuyên.

Phía sau là Trần Đông Thụ và Tiếu Phong.

Trần Đông Thụ vừa đặt mông ngồi xuống chỗ của mình lập tức cười hăng hắc: “Chấp ca đảo một vòng, ánh mắt của các em gái bắn tia laze tung tóe muốn thủng cả tường, chẳng khác gì sói nhìn thấy thịt dê. Đúng là ông trời bất công ngang trái quá mức quy định mà, bộ tớ không có xe thể thao à, sao không có ai hò hét rú rít vì lão tử chứ?”

Tiếu Phong nhàn nhã thả một câu: “Cậu có tiền, vậy thì thử đi phẫu thuật thẩm mỹ xem sao.”

Hai tên dở hơi lại tiếp tục một trận cào cấu.

Nháo nhào đụng vào ghế Lục Chấp, anh nhíu mày quay đầu lại: “Yên lặng một chút coi.”

Lúc này Trần Đông Thụ mới nhìn thấy một quyển sách toán đang mở nằm chễm chệ trên bàn Lục Chấp.

Hắn đứng dậy, chồm người tới trước, mắt tròn mắt dẹt: “Ẹc, hàm số, Chấp ca cậu xem hiểu được hả?”

Lục Chấp mặt mũi sa sầm, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Con nhà Trần Đông Thụ đầu óc vô cùng linh hoạt lập tức hiểu ngay, hắn cố nhịn không để giọng cười sa đọa của mình phụt ra nhưng bả vai không ngừng co rút: “Cậu hiểu cậu hiểu…”

Lục Chấp đương nhiên xem không hiểu.

Học bá đâu có dễ làm như thế, anh không có căn bản, nhìn vào chẳng khác gì đọc sách trời, hiểu… mới là lạ.

Mấy con số ký hiệu chết tiệt kia, khiến sắc mặt anh âm u như trời sắp đổ giông.

Lâm Tử Xuyên ngồi bên cạnh hiển nhiên gom hết vào mắt, trong lòng có phần bất đắc dĩ. Hết thảy cũng vì Quý Phỉ, suốt cả kỳ nghỉ hè mọi người không gặp nhau, hắn vốn cho rằng tình cảm Quý Phỉ dành cho Lục Chấp sẽ phai nhạt, nào ngờ còn sâu đậm hơn.

Lục Chấp của học kỳ này, không còn là tên du thủ du thực không xu dính túi, chiếc xe đó của anh đã làm sáng tỏ gia thế hiển hách của Lục gia.

Nhưng Lâm Tử Xuyên tin tưởng Quý Phỉ không phải là một người nông cạn như thế, nhưng cũng bởi lý do cô ta không yêu tiền, mọi việc mới càng trở nên khó xử hơn.

Từ lúc còn nhỏ hắn đã biết Lục Chấp, thiếu gia duy nhất của Lục gia, lúc nào trên gương mặt cũng là vẻ hờ hững lạnh lùng.

Khi đó ở thành phố B, một đám trẻ con nhà quyền thế chơi đùa với nhau, Lục Chấp vừa mới biết bọn họ, nghiêm mặt đứng bên cạnh nhìn, trong đám có một thằng nhóc nói: “Nó không có mẹ.”

“Mẹ nó đâu?”

“Bệnh chết hay gì đó. Dù sao ba tao nói, nó không có mẹ dạy, nó là đứa trẻ hư.”

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ