Chương 38: Quẫn bách

31.3K 1.2K 324
                                    

Lục Chấp đoán không sai, mặc dù số học sinh vi phạm nội quy mang theo điện thoại vào lớp không nhiều, nhưng tin tức luôn bay rất nhanh, tốc độ lan truyền đến chóng mặt.

Chiều hôm đó khi Ninh Trăn về tới nhà, Ninh Hải Viễn tức giận tột cùng.

Cô vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của ba mình: “Cô còn biết trở về?”

Ninh Trăn ngơ ngác, trái tim vô thức chùng xuống trĩu nặng.

“Cô quả nhiên lớn rồi, không để lọt tai lấy một câu, cô đã quên mẹ cô chết thế nào sao? Ninh Trăn, có phải cô cũng muốn theo gót cô ấy không?” Ông gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn trà: “Năm đó, cô nói thế nào? Cố gắng chăm chỉ học tập, sau này sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện vâng lời, chớp mắt lại chạy đi nhảy múa, Ninh Hải Viễn tôi không có đứa con bất hiếu như cô!”

Cô nghe thấy những lời này, mắt rưng rưng.

Đó là nỗi thương tâm không cách nào chế ngự được, đè nén hai đời, trong khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa.

Sống lưng Ninh Trăn thẳng tắp, giọng nức nở nghẹn ngào: “Đúng vậy, ba không đứa con gái như con, hồi con còn nhỏ, lúc nào ba cũng bận rộn với công việc với những bản thiết kế, có khi hai ba ngày con không được gặp mặt ba. Lúc nào ba cũng cãi nhau với mẹ, mẹ khóc trong phòng, ba sập cửa bỏ đi. Ba xem thường ước mơ của mẹ, cũng xem thường niềm yêu thích của con. Trước giờ ba chưa từng nghĩ tới cảm nhận của con, con thích gì, con ghét gì, hết thảy ba đều không biết! Ba không muốn có đứa con gái này, con cũng không muốn có người ba như ba!”

Cô nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, câu cuối cùng gần như gào lên.

Hốc mắt đỏ hoe, cái cảm giác khổ sở đau lòng đó cơ hồ không cách nào đè nén được, khoảnh khoắc sau Ninh Trăn tông cửa bỏ chạy.

Ngoài cửa, Đường Trác cúi đầu, đứng yên lặng không đi vào.

Ninh Trăn chạy sượt qua hắn, thật lâu sau hắn mới ngước mắt lên nhìn bóng lưng cô đã loáng thoáng xa.

Đôi mắt đen sâu thẳm, dậy gợn sóng lăn tăn.

Đường Trác vẫn luôn cho rằng, Ninh Trăn và hắn không giống nhau.

Người cha trước kia của hắn, hở ra là chửi mắng đánh đập hắn, Từ Thiến thuộc tuýp người năng động hướng ngoại, nhưng quan tâm lo lắng cho học sinh nhiều hơn, đối với đứa con trai này, từ trước đến giờ luôn là thái độ nuôi thả có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Hắn cho rằng, so với mình, loại tiểu thư tính cách yếu đuối mềm mại như Ninh Trăn chẳng khác gì công chúa nhỏ được nuông chiều mà lớn.

Cô chẳng qua do bất hạnh, mất đi người mẹ yêu thương.

Mà nỗi xót xa của hắn, là cái bi ai thoát ra từ tận sâu trong xương tủy.

Hôm nay, cô lại thốt ra những lời này…

Đường Trác bần thần nhìn bóng lưng cô dần biến khỏi tầm mắt đến khi không còn thấy gì nữa.

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ