Chương 4: Đáng yêu quá sức

48.6K 1.9K 360
                                    

Thầy Lý kinh ngạc nhìn Ninh Trăn, học sinh độ tuổi này thường không thích đưa tay trả lời câu hỏi.

Cho dù là thi thoảng kiểm tra lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu bài học mới, vừa nghe bảo đứng lên trả lời câu hỏi là tất thảy đều né tránh ánh mắt của ông.

Hiếm khi có học trò chủ động tích cực như thế, thầy Lý cười ha ha: “Mời bạn học đang giơ tay, em trả lời đi.”

“Em là học sinh mới à? Trước đây thầy chưa thấy em bao giờ, em tên gì?”

Ninh Trăn đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, em tên Ninh Trăn.”

“Cái gì Trân?” (*Trân: vật quý báu, hiếm lạ)

“Dạ, Ninh Trăn.” Cô lúng túng lặp lại.

Cả lớp cười ầm lên.

Ninh Trăn xấu hổ, tay chân có phần luống cuống. Cũng may thầy Lý hô to ‘yên lặng’.

“Học trò Ninh Trăn, vậy em trả lời đi, câu hỏi này chọn đáp án nào?”

Cô nhanh chóng cúi đầu đọc lướt qua, ‘tính chất hóa học của axít sunfuric trong phản ứng trên là gì?’

“Dạ, câu C, phản ứng như là một axit.”

Thầy Lý không ngừng gật gù bảo Ninh Trăn liệt kê một số nguyên tắc. Cô nghĩ ngợi giây lát, trả lời chậm rãi rõ ràng, quả là có nghiêm túc nghe giảng và nắm được bài.

Thầy Lý hết sức hài lòng, nhìn cô tỏ ý khen ngợi rồi bảo cô ngồi xuống.

Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, cũng may câu hỏi này không quá khó, trước đây nền tảng kiến thức của cô khá vững nên giờ vẫn còn nhớ được những lý thuyết cơ bản.

Thứ con nhà Trần Đông Thụ thích nhất trên đời chính là xem náo nhiệt, cậu chàng không nhịn được bật cười ha hả: “Ha ha ha, em gái nhỏ này… nhảy lớp từ tiểu học lên đây hả? Còn muốn giơ tay trả lời câu hỏi, chết cười lão tử.”

Lâm Tử Xuyên nghẹn cười, trong mắt một kẻ bình sinh tới giờ chưa từng biết giơ tay trả lời câu hỏi là cái gì, dạng học sinh ham học năng nổ này quả thực là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm có một, người bình thường không tài nào hiểu nổi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp chống tay lên đầu, trong mắt cũng ngập ý cười.

Thầy Lý giảng thêm phần mở rộng của câu hỏi, nêu lên những điểm cần lưu ý đồng thời nhắc nhở sau này làm bài phải cẩn thận để tránh nhầm lẫn hiểu sai đề.

Ngữ điệu đột nhiên kéo dài: “Nào, bây giờ em nào có thể trả lời câu hỏi số ba, thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn, đây là câu hỏi trọng điểm, ai không nhớ thì phải ghi vào.”

Giữa bốn bề yên lặng, cánh tay nhỏ bé kia lại giơ lên.

Trầm mặc kỳ dị lạ lùng.

Thầy Lý hắng giọng ho một tiếng: “Trong lớp chỉ có một mình bạn Ninh Trăn trả lời được câu hỏi này thôi sao? Những người còn lại có thể tích cực lên một chút không?”

Em Về Cùng Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ