Lễ chào cờ đầu tuần sáng thứ hai.
Sau khi thầy hiệu trưởng hoàn tất xong bài ‘phát biểu chỉ đạo’ dưới cờ, như thường lệ đại diện ban giám hiệu bắt đầu nhận xét và xếp loại thi đua giữa các lớp trong tuần qua, tiếp theo là đọc danh sách những học sinh không chấp hành nội quy đồng thời đưa ra hình thức kỉ luật.
Tên của mấy lão đại 11B7 đều góp mặt đông đủ.
“Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên, Trần Đông Thụ, Tiếu Phong… lớp 11B7 đánh nhau với Hà Minh và một số học sinh lớp 12B5, phê bình cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ xét hạnh kiểm…”
Bên dưới hoàn toàn không có gì bất ngờ, mấy cái tên này cứ cách vài tuần lại xuất hiện một lần.
“Dư San San lớp 11B1 và Đổng Tuyết Vi lớp 11B2, phát sinh gây gổ đánh nhau trong lớp học, phê bình khiển trách trước toàn trường. Hy vọng các bạn hãy phát huy tính tích cực, tự giác học tập, chấp hành tốt nội quy quy định của nhà trường…”
Lời còn chưa kịp dứt, đám học trò đã xầm xì bàn tán xôn xao.
“Dư San San và Đổng Tuyết Vi, trời ạ, hai người bọn họ đánh nhau sao?”
“Đúng đúng, chính là Đổng Tuyết Vi, tuần trước còn đại diện thay mặt cho toàn thể học sinh của trường lên bục phát biểu đó.”
“Nghe đồn là vì Lục Chấp.”
“A tớ biết nè… lão đại đó siêu đẹp trai.”
Hạ Tiểu Thi đứng phía sau Ninh Trăn, kéo kéo áo đồng phục của cô: “Trăn Trăn, thú vị ghê ha?”
Ninh Trăn nhỏ giọng đáp lại: “Tiểu Thi, thầy hiệu trưởng đang nhìn về phía bên này kìa.”
Hạ Tiểu Thi lập tức đứng ngay ngắn như chiến sĩ tiêu binh, quả nhiên sau đó thầy hiệu trưởng cất cao giọng: “Yên lặng! Em nào còn líu ríu nữa sẽ trừ điểm thi đua của cả lớp.”
Như hòn đá ném vào mặt hồ khuấy gợn sóng lan tỏa, mọi âm thanh lập tức im bặt.
Lục Chấp đứng ở hàng sau cùng, thiếu niên cao lớn không mặc đồng phục, hai tay đút vào túi quần, như thể người bị nêu tên phê bình không phải là mình.
Trần Đông Thụ cười hắc hắc: “Chấp ca đúng là lam nhan họa thủy mà.”
(*‘Lam nhan họa thủy’ tương đương với câu ‘hồng nhan họa thủy’: người đẹp như nước mang đến tai họa. Gốc câu này là từ sách Tư trị Thông giám. Khi Hán Thành Đế cho Triệu Hợp Đức là em Triệu Phi Yến vào cung làm tiệp dư, thì một nữ quan nói: Đây là cái họa nước, nước ắt sẽ dập lửa. Đây là lời ví von, ví nhà Hán như lửa, còn người đẹp như nước – lam nhan: người đàn ông đẹp.)
Lục Chấp liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười nhưng đôi đồng tử đen thẳm sâu như động nước không đáy, Trần Đông Thụ thức thời ngậm miệng.
Có khi hắn cảm thấy Lục Chấp đúng là tàn nhẫn vô tình. Hầy, phải nói thế nào nhỉ, nói khó nghe một chút chính là ích kỷ, trời sinh hờ hững lạnh lùng. Bất luận cô gái theo đuổi anh có trả giá thế nào đi nữa, anh cũng là bộ dạng không mặn không nhạt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Về Cùng Ngày Nắng
RomanceTác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba Độ dài: 73 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, trùng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE. Nhân vật chính: Ninh Trăn, Lục Chấp. Convert: gachuaonl TTV Chuyển ngữ: Tũn Còi Ng...