Chương 1

8.1K 123 0
                                    

"WHAT THE FUCK? Tên cặn bã đó dám đối xử với cậu như vậy?"

Bầu không khí trong quán cà phê vốn yên tĩnh, bất thình lình bị một tiếng rống này phá vỡ cảnh tượng, ánh mắt của mọi người trong quán liền đổ dồn về phía hai cô gái đang ngồi trong góc kia.

Tiểu Lạc thấy cô bạn thân của mình kích động quá mức, vội giơ tay che miệng cô lại: "Trời ơi! Tiểu Lam, cậu nhỏ giọng lại một chút!"

Tô Hiểu Lam - chính là chủ nhân của tiếng rống vừa nãy - cũng nhận ra mình thất thố, liền đối với mọi người đang chú ý sang bên này xấu hổ cười gượng hai tiếng: "Ha ha...các vị cứ tự nhiên, tự nhiên..."

Thấy mọi người dời tầm mắt đi, lúc này cô mới quay sang trừng mắt với Tiểu Lạc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Tớ nói cậu này Tiểu Lạc, não cậu có phải bị úng nước rồi hay không? Tại sao lúc đó cậu không chạy đến dạy dỗ anh ta một trận, con mẹ nó nếu không thể khiến anh ta gãy tay gãy chân nằm liệt giường ba tháng, thì ít nhất cậu cũng phải hủy dung anh ta, khiến anh ta mất hết mặt mũi, hoặc làm lộ rõ bản chất cặn bã của anh ta đi chứ, sao cậu lại có thể không có tiết tháo mà tìm đến tớ khóc lóc đây?"

Tiểu Lạc nghe cô dạy dỗ, cũng chỉ biết nức nở: "Lúc đó, lúc đó tớ nhìn thấy anh ấy đi chung với một người phụ nữ khác, tớ rất muốn hỏi anh ấy, anh và cô ta là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh ấy ôm hôn cô ta, tớ, tớ còn có thể hỏi cái gì nữa đây?"

Mới vài ngày trước hai người còn ngọt ngào yêu thương, chớp mắt một cái đã thấy bạn trai mình ân ân ái ái với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình, Tiểu Lạc càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng nhào đến ôm lấy Tô Hiểu Lam khóc to.

"Hu hu hu...Tiểu Lam, anh ấy, anh ấy vừa hôm nào thề thốt chỉ yêu mình tớ, hôm nay lại ở cùng người phụ nữ khác, tại sao anh ấy lại phản bội tớ, sao anh ấy lại độc ác như vậy, tàn nhẫn như vậy...hu hu Tiểu Lam...bây giờ tớ rất đau lòng, rất khó chịu, tớ phải làm sao đây ô ô..."

Tô Hiểu lam vô cùng phẫn nộ, nghĩ lại hôm qua Tiểu lạc còn vui vẻ khoe với cô rằng vừa tóm được một bạn trai tên là Trình Hạo, rất soái, rất ôn nhu, hơn nữa rất chiều chuộng cô ấy. Còn nói hôm nay nhất định sẽ cho cô gặp mặt anh ta, ngược chết cẩu FA cô.

Kết quả thì sao? Cô mang một bộ nóng lòng tò mò muốn chết đến đây, mặt mũi cũng chưa kịp biết, cuối cùng lại phát hiện chị em tốt của mình bị cắm cái sừng to tướng trên đầu, Tô Hiểu Lam chỉ hận không thể lập tức lột da, xé xác hắn cho hả giận.

Haiz...tâm tư Tiểu Lạc cũng quá đơn thuần, tin người dễ dàng như vậy.

Sau khi nguyền rủa tám trăm lần tên cặn bã ra đường bị xe đụng chết, cô định tiếp tục trách Tiểu Lạc yếu đuối thương tâm vô ích vì một tên khốn nạn, nhưng cuối cùng thở dài, nhẹ giọng an ủi.

"Tiểu Lạc, cậu xem cậu xinh đẹp như thế này, đáng yêu như thế này, dịu dàng như thế này, cũng không phải chỉ có mỗi tên đó là đàn ông trên đời, còn một đống đàn ông khác đang xếp hàng dài nguyện quỳ dưới váy cậu, cậu vì một tên tra nam khốn kiếp đê tiện mà ở đây khóc lóc, có đáng không? Tên đó làm như vậy là muốn khiến cho cậu đau khổ, cậu phải càng vui vẻ hạnh phúc, chẳng lẽ cậu cam lòng chịu ủy khuất để cho hắn đạt được mục đích sao?"

Tiểu Lạc nghe cô nói như vậy, tâm hồn tổn thương cũng được xoa dịu đôi chút, ngẩng đầu dậy, sụt sịt lau nước mắt, hừ lạnh.

"Cậu nói đúng, tớ dịu dàng đáng yêu hoạt bát thông minh lanh lợi xinh đẹp tuyệt trần như thế này, tên khốn nạn ấy muốn làm tớ đau khổ á, không có cửa đâu, hừ."

Nói xong, còn làm bộ giận dỗi quay mặt đi.

Tô Hiểu Lam thấy cô phấn chấn hơn rồi, dĩ nhiên cũng vui vẻ. Nhưng chợt thấy vẻ mặt Tiểu Lạc có gì đó không đúng, liền hướng theo ánh mắt cô nhìn sang, chợt thấy một đôi tình nhân trẻ đi vào quán, chàng trai hỏi cô gái uống cái gì, sau đó gọi nước uống, chàng trai lại nói gì đó với cô gái, chọc cho cô gái cười, sau đó chàng trai lại tràn đầy sủng nịnh mà véo cái mũi cô gái, khiến cô giả bộ giận dỗi đánh nhẹ vào ngực chàng trai, đỏ mặt ngượng ngùng quay đi...

Một đống thức ăn cho chó, cứ thế "bộp bộp" đập vào mặt hai cô gái đang ngồi đây...

Tiểu Lạc vừa nín chưa được lâu, lại bị một màn này kích thích, liền ôm mặt khóc rống lên.

"Hu hu hu...Tiểu Lam, anh ta sao có thể nhẫn tâm như thế, độc ác như thế, mới hôm qua còn thề non hẹn biển chỉ có một mình tớ hu hu...hôm nay lại cùng người phụ nữ khác, tớ không muốn sống nữa hu hu hu..."

Tô Hiểu Lam nhìn một đống giấy bị Tiểu Lạc rút ra lau nước mắt nước mũi vứt trên bàn, lại nhìn đến cô bạn đang khóc đến tê tâm liệt phế kia, khóe miệng co quắp, cô cảm thấy đầu mình cũng sắp phình to ra luôn rồi.

Hít thở sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Cuối cùng vẫn không nhịn được bùng nổ, đập bàn quát: "Tiểu Lạc, cậu nhìn cậu bây giờ khóc thành cái dạng gì rồi, hình tượng nữ vương mạnh mẽ thường ngày của cậu có phải vứt cho chó ăn rồi hay không?"

Ừm...hình như dùng từ "nữ vương mạnh mẽ" có vẻ không đúng lắm, bình thường Tiểu Lạc rất dịu dàng, rất bánh bèo là đằng khác.

Mặc kệ, để tránh bị tiếng khóc của Tiểu Lạc tra tấn đến tối, cô liền bất chấp. Nhưng cứng mềm cô đều thử qua, vẫn không thể trấn an được Tiểu Lạc, ngược lại còn khóc to hơn. Tô Hiểu Lam vô cùng buồn bực, trong lòng lại nguyền rủa thêm tám trăm lần tên Trình Hạo khốn nạn đê tiện ti bỉ vô sỉ, hận không thể chạy đến lột da hắn...

Ánh mắt Tô Hiểu Lam chợt lóe lên, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô nắm lấy hai vai Tiểu Lạc mà lắc, hỏi gấp: "Tiểu Lạc, cậu nói đôi cẩu nam nữ kia dắt tay nhau vào khách sạn cậu đang làm đúng không?"

Tiểu Lạc nãy giờ mải khóc, tự nhiên bị người lắc qua lắc lại như vậy, có chút choáng váng.

"Đ...đúng vậy, cậu bình tĩnh..."

"Cậu làm ở quầy tiếp tân, chắc chắn là tự tay đăng kí phòng cho bọn họ rồi, cậu có còn nhớ số phòng không?"

"Ặc, hình như là 101..."

Không chờ Tiểu Lạc nói hết câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hiểu Lam đã đằng đằng sát khí.

"Mẹ nó, tên tra nam chết tiệt Trình Hạo, phản bội đúng không, làm chị em tốt của bà tổn thương đúng không, con mẹ nó, bà không làm cho mày đẹp mặt thì tên Tô Hiểu Lam cũng viết ngược rồi, lo cầu nguyện cho bản thân đi."

Nói xong liền "vèo" một cái, biến mất khỏi quán cà phê.

"Tiểu Lam, cậu chờ một chút..." Tiểu Lạc bây giờ mới ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, vội vàng để lại tiền nước rồi chạy theo Tô Hiểu Lam. Nhớ lại bộ dáng âm trầm của cô, da đầu Tiểu Lạc run lên.

Mẹ ơi, sẽ không xảy ra án mạng thật đấy chứ...

[Full] Boss Đại Nhân Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ