Chương 2

4.5K 108 0
                                    

Nhờ quen biết với Tiểu Lạc là nhân viên ở đây, Tô Hiểu Lam thuận lợi vào được khách sạn Thiên Vân. Tìm được căn phòng số 101, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa tay gõ cửa.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, trước mặt cô liền xuất hiện một người đàn ông.

"Cặn bã." Tô Hiểu Lam tức giận mắng một tiếng, hất tất cả lọ muối mặn đã chuẩn bị tốt trước đó vào người anh ta.

Rạt...

Nhất thời, thời gian dường như ngừng lại...

Ngoại trừ tiếng thở của Tô Hiểu Lam, chính là tiếng động từng hạt muối trên người nào đó rơi xuống ào ào.

Người đàn ông hoàn toàn không kịp phản ứng, một đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt cực kì lạnh lẽo hướng về phía Tô Hiểu Lam.

Tô Hiểu Lam thấy vẻ mặt âm trầm của anh, trong lòng run lên một chút, nhưng vừa nghĩ tới sáng nay Tiểu Lạc chịu ủy khất mà khóc, lửa giận liền xông lên.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn, tôi cho anh biết, hắt muối là quá lợi cho anh rồi, tên hỗn đản, tra nam, đê tiện, cặn bã, tôi cảnh cáo anh, nếu anh để cho tôi thấy Tiểu Lạc rơi nước mắt vì anh, lần sau tôi nhất định sẽ hắt axit sunfuric, để xem anh còn có mặt mũi mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không?"

Tiểu Lạc chạy đến nơi, vừa vặn thấy một màn này, đang định khuyên Tô Hiểu Lam thôi ầm ĩ, nhưng khi nhìn vào người đàn ông bị hắt muối kia, sắc mặt liền tái mét.

"Tiểu..Tiểu Lam, đừng nói nữa... đây ..."

Tô Hiểu Lam tức giận đến mất lí trí, làm sao để ý đến Tiểu Lạc, tiếp tục hung tợn mắng: "Tôi nói cho anh biết, nếu anh không thích Tiểu Lạc, như vậy anh chia tay với cô ấy đi, nếu không phải, anh muốn dây dưa với cô ấy mà lại xằng bậy với người phụ nữ bên ngoài, tôi là người đầu tiên cho anh đẹp mặt, trước kia anh như thế nào không có liên quan đến tôi, nhưng anh đã hứa hẹn với Tiểu Lạc chỉ có một mình cô ấy, lại còn đi khách sạn với người phụ nữ khác làm chuyện xằng bậy, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ dùng pháo nổ rơi nhị đệ của anh, không tin, chúng ta đi xem, tra nam, khốn kiếp, phi..."

Nói xong, Tô Hiểu Lam cảm thấy tức giận giảm hơn phân nửa. Đối mặt với một tên cặn bã như thế này, cũng không cần giữ lại mặt mũi cho hắn. Hừ, bị chửi là đáng đời.

Quay người lại, thấy sắc mặt Tiểu Lạc tái mét như nhìn thấy quỷ, cô không khỏi lo lắng: "Tiểu Lạc, sao sắc mặt cậu kém như vậy, không khỏe ở đâu, nói với tớ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện, hả?"

Tiểu Lạc sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói cũng run rẩy: "Tiểu...Tiểu Lam, anh ta...anh ta..."

"Này, cậu đừng nói với tớ là cậu không nỡ làm anh ta tổn thương đấy nhé, Tiểu Lạc cậu bị ngu à, đến bây giờ cậu vẫn còn lưu luyến anh ta nữa hay sao?"

"Hic...Tiểu Lam, không phải...anh...anh ta căn bản không phải Trình Hạo..."

Vừa dứt lời, Tô Hiểu Lam cảm giác có một đạo sấm sét giữa trời quang đổ ập xuống oanh tạc cô.

Không phải Trình Hạo...

Người đàn ông vừa bị cô hắt nước muối, bị cô chửi là tên cặn bã, căn bản không phải Trình Hạo...

[Full] Boss Đại Nhân Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ