Chương 9: End

5.9K 159 12
                                    

Sau ngày Tô Hiểu Lam bị lưu manh đùa bỡn, à không phải, chính xác là sau vụ bó hoa hồng, thái độ của Hạ Tịch Vũ rất khác thường.

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì dạo này anh không còn ức hiếp cô, thái độ cũng ôn hòa hơn, cười nhiều hơn. Nhưng mà, thỉnh thoảng anh lại nói mấy câu thành công chọc Tô Hiểu Lam tức điên lên.

"Thư ký Tô, cô nấu ăn dở như vậy, chẳng lẽ cô định ăn thức ăn ở ngoài suốt đời hay sao?"

"Đương nhiên là không rồi, sau này tôi sẽ lấy một ông chồng giỏi nấu ăn về nấu cho tôi!"

"Ồ, hai lưng như cô có thể lấy ai?"

"Anh..." Bị chạm đến nỗi đau, Tô Hiểu Lam tức xì khói, nói không nên lời.

Hạ Tịch Vũ cười đến vô lại: "Thư ký Tô, cô đây là đang cầu hôn tôi sao?"

Ý thức được mình vừa nói cái gì, "phừng", mặt Tô Hiểu Lam đỏ hết cả lên, không rõ là do xấu hổ hay tức giận nữa.

Hạ Tịch Vũ vẫn không buông tha: "Ài, không cần phải xấu hổ, chỉ là nếu cô cầu hôn thành tâm thêm một chút, có khi tôi lại đồng ý cũng nên. Cô xem, tôi vừa đẹp trai, lại có tiền, trình độ nấu ăn thì hơn cô là cái chắc, cô muốn lấy tôi làm chồng cũng là điều bình thường thôi."

Tô Hiểu Lam: "..."

Đối mặt với tên mặt dày này, cô quyết định chọn im lặng. Còn nói nữa chắc chắn cô sẽ bị hộc máu mà chết mất!

___________________

Tô Hiểu Lam cứ trải qua ngày tháng bình yên như thế.

Cho đến một ngày...

"Cái con nha đầu chết dẫm này, rốt cuộc khi nào thì mày mới có bạn trai dẫn về nhà đây hả???????????"

Tô Hiểu Lam đưa điện thoại ra xa lỗ tai, đề phòng bị thủng màng nhĩ.

Sau khi xác định mẹ Tô la xong rồi, cô mới nhỏ nhẹ đáp lại: "Mẹ à, con mới 23 tuổi thôi, mẹ vội gì chứ?"

Mẹ Tô hừ lạnh: "Hừ, mày xem con gái nhà dì Lưu, mới có 21 tuổi mà đã có hai đứa con rồi đấy! Nhìn lại mày xem, từng này tuổi mà vẫn chưa qua lại với thằng nào. Định khi nào mẹ mới có con rể đây hả?"

Tô Hiểu Lam vô lực đỡ trán: "Mẹ à, đấy là sinh đôi mà..."

Đầu dây bên kia lại gầm lên: "Sinh đôi thì không phải là đã lấy chồng có con rồi à?"

Tô Hiểu Lam: "..."

"Mẹ không cần biết, trong năm nay mày phải dẫn bạn trai về đây cho mẹ, sang năm làm đám cưới luôn! Nếu không có thì mày đừng có về cái nhà này nữa nghe chưa?"

Mẹ Tô nói xong, "bộp" một tiếng tắt luôn điện thoại.

Tô Hiểu Lam khóc không ra nước mắt.

Nếu lần này về quê mà không dẫn theo bạn trai, chắc chắn cô sẽ bị đuổi đi cho mà xem.

Hu hu, còn hai tháng nữa là hết năm rồi, biết tìm đâu ra bạn trai đây chứ?

___________________

Tô Hiểu Lam đứng trước bàn làm việc của Hạ Tịch Vũ, điều chỉnh nét mặt sao cho thật duyên dáng, cười sao cho thật ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh: "Boss đại nhân, hôm nay anh mặc quần áo rất đẹp, đường may tinh xảo tỉ mỉ vừa vặn ôm sát đường cong đầy nam tính của anh, càng tôn lên phong độ ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, khí chất cao quý ngời ngời có một không hai..."

[Full] Boss Đại Nhân Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ