Chương 7

3.9K 113 0
                                    

Tập đoàn Hạ thị.

Trình Hạo hai chân vắt chéo, uể oải tựa lưng vào sô pha, tùy ý vứt tập tài tiệu lên bàn, giọng nói bất cần: "Hợp đồng dự án mới đấy, cậu xem đi!"

Hạ Tịch Vũ nhếch miệng: "Gặp đối tác mà cậu lại có thái độ gì đây?"

Trình Hạo giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên: "Cậu còn dám nói? Không phải tại cậu thì tôi còn ngồi ở đây sao? Hả? Hả? Hả?"

Vất vả lắm anh mới trốn được đến thành phố A quậy phá. Đang yên đang lành, đùng một cái đã bị ba anh tóm cổ về lo chuyện công ty. Tất cả không phải do Hạ Tịch Vũ làm chuyện tốt hay sao?

Không những bị lôi cổ về nhà, mà còn bị bạn gái hiểu lầm rồi chia tay nữa.

Cmn, đúng là làm ơn mắc oán.

Hạ Tịch Vũ lạnh lùng nói: "Là tại cậu lo chuyện bao đồng."

Trình Hạo cứng họng, bất mãn lầm bầm: "Hừ, người ta là lo cậu không tìm được tính hướng của mình thôi, chẳng qua chỉ là tìm cho cậu một người phụ nữ, đâu có gì ghê gớm, thế mà cậu lại chơi ác như vậy. Quá khốn nạn!"

Hạ Tịch Vũ đương nhiên là nghe thấy, nhíu mày: "Không cần cậu lo, tôi thích phụ nữ."

Trình Hạo nghe xong, lập tức kêu lên kinh ngạc: "Cái gì cơ? Cậu có người trong lòng rồi á?"

Không hổ danh là bạn mấy chục năm trời, vừa nói một câu đã hiểu ý ngay.

Hạ Tịch Vũ liếc anh ta một cái, im lặng không phủ nhận.

Trình Hạo thấy thế, càng chắc chắn với suy đoán của mình. Anh ta sáp mặt lại gần, vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi: "Ya, cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Xinh đẹp không? Ài, cô gái khiến cho tên mặt liệt cuồng sạch sẽ như cậu phải động lòng thì chắc chắn là một đại mỹ nữ rồi hê hê... Hạ Tịch Vũ, khi nào thì tôi mới được uống rượu mừng của hai người đây?"

Nói đến vấn đề này, khuôn mặt Hạ Tịch Vũ hiếm khi xuất hiện một tia không chắc chắn: "Tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy."

Trình Hạo kinh ngạc: "Vẫn còn chưa tỏ tình? Trời ạ, cậu mà không ra tay nhanh thì có người hốt mất đấy. Hay là cậu không biết tán gái? À đúng rồi, phụ nữ cậu còn từng coi là sinh vật phiền phức thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Ha ha, nhưng mà không sao, có một quân sư như tôi đây thì cậu sợ gì không lấy được vợ? Thế nào, có muốn tôi tư vấn cho vài chiêu không?"

Hạ Tịch Vũ đen mặt: "Không cần cậu lo."

Trình Hạo nói đúng, xem ra anh phải ra tay rồi.

___________________

Sáng hôm sau.

"Boss đại nhân, buổi sáng tốt lành...hắt xì... Cái khỉ gì thế này?"

Tô Hiểu Lam vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy một mùi bất thường.

Mùi hoa hồng!

Thủ phạm chính là bó hoa hồng to đùng đang ngự trên bàn làm việc của cô.

Tô Hiểu Lam một tay che mũi, một tay run run cầm bó hoa lên, giọng nói đứt quãng: "Boss đại nhân, cái thứ này sao lại...hắt xì...ở trên bàn làm việc của tôi vậy?"

Sống lưng Hạ Tịch Vũ cứng đờ, mặt vẫn tỉnh bơ đáp: "Vừa nãy có một nhân viên nam đặt ở đấy, nói là tặng cho cô."

Vừa dứt lời, Tô Hiểu Lam cầm bó hoa chạy như bay ra khỏi phòng làm việc.

Chết tiệt, phải mau chóng vứt cái của nợ này đi.

Quay trở lại, cô phủi phủi tay, xoa cái mũi có chút sưng đỏ của mình, không nhịn được mà mắng: "Mẹ kiếp! Hoa quái gì mà mùi lưu lại lâu như vậy...hắt xì... Tên điên nào không biết nữa, hết hoa rồi hay sao mà đi tặng hoa hồng, cmn đúng là cái thứ dở hơi bệnh hoạn...hắt xì... Aissss mới sáng sớm bực cả mình!"

Hạ Tịch Vũ dở hơi bệnh hoạn: "..."

Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên: "Thư ký Tô, cô...bị dị ứng sao?"

Tô Hiểu Lam lấy một cái kẹp tài liệu quạt quạt xung quanh, không để ý nói: "Đúng vậy, tôi bị dị ứng với hoa hồng. Haiz, không biết kẻ nào dở hơi rảnh rỗi đi tặng hoa hồng cho tôi. Boss đại nhân, sau này có đi tán gái nhất định phải tìm hiểu thật kĩ xem người ta thích cái gì nha, tuyệt đối đừng có tặng bừa, kẻo người ta lại chạy mất đấy!"

Hạ Tịch Vũ: "..."

Có nên nói cho cô biết kẻ dở hơi rảnh rỗi đấy là anh không?

Nếu cô biết rồi, liệu có mắng anh thêm một trận nữa không nhỉ?

Hay là thôi vậy.

Hạ đại boss âm thầm quyết định, sau này sẽ không tặng hoa nữa.

Lần này là quá đủ rồi!

[Full] Boss Đại Nhân Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ