Chương 8

4.1K 113 1
                                    

Buổi tối, tại một con đường vắng.

Tô Hiểu Lam siết chặt túi đồ ăn trong tay, cảnh giác nhìn bốn tên thanh niên đang vây quanh mình: "Mấy người làm ơn tránh đường cho."

Một trong số tên thanh niên tiến lên, cợt nhả nói: "Em gái xinh đẹp, đi một mình không thấy buồn sao? Có muốn đi chung với bọn anh không?"

Mấy tên khác cũng hùa theo trêu ghẹo: "Em gái, đi cùng với bọn anh, đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ."

"Đại ca, trên tay em gái có đồ ăn kìa. Chậc, đói sao? Này cô em, đi theo bọn anh là sẽ hết đói liền."

"Phải đó, bọn anh sẽ khiến cho cô em đây "ăn" no, có phải không tụi bây?"

"Ha ha ha ha..."

Tô Hiểu Lam định chạy trốn, nhưng chỉ cần nhích chân một chút là bọn chúng lại ép vào gần cô hơn.

Cô không khỏi buồn bực. Cmn, đi mua đồ ăn khuya thôi mà cũng gặp bọn lưu manh, đúng là xui xẻo mà!

Căng giọng ra sức hô hoán: "Cứu tôi, có biến thái!!! Có ai không, cứu tôi___"

"Cứu? Ha ha ha, cô em có la rách cổ họng cũng không có ai nghe thấy đâu."

Tô Hiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Con đường này vốn ít người qua lại, hơn nữa bây giờ cũng đã tối muộn rồi, càng không có lấy một bóng người, dù cô có kêu la thế nào cũng chẳng ai nghe thấy.

Chết tiệt! Sao ngày xưa mình không đi học chút công phu quyền cước chứ?

Tên cầm đầu dồn cô vào vách tường, giở nụ cười thô bỉ: "Em gái xinh đẹp, không cần phải sợ. Anh đây sẽ chiếu cố em thật tốt, một đêm vui vẻ."

Nói rồi, đưa tay ra muốn sàm sỡ cô.

Tô Hiểu Lam bất lực nhắm mắt. Nếu đây là việc ông trời bắt cô tiếp nhận, vậy thì cô chỉ có thể chấp nhận nó thôi.

Ngay khi móng heo của tên lưu manh chuẩn bị chạm vào người cô, bỗng có một tiếng quát to lạnh lẽo truyền đến...

"Lũ khốn! Bọn mày đang làm gì?"

Giọng nói quen thuộc khiến Tô Hiểu Lam mở to hai mắt, nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện, sững sờ: "Boss...boss đại nhân..."

Hạ Tịch Vũ mau chóng chạy tới, vung tay đấm mạnh vào tên lưu manh, anh ra đòn rất nhanh, nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng, tên lưu manh đã nặng nề ngã xuống đất.

Mấy tên còn lại thấy thế, mặc kệ đại ca mình đang bị thương nằm dưới đất, sợ hãi kéo nhau bỏ chạy.

Hạ Tịch Vũ vội vàng đến trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Thư ký Tô, cô không sao chứ?"

Tô Hiểu Lam vui mừng bật khóc, lắc đầu: "Tôi không sao hết. May là anh đến kịp."

Tên lưu manh ở phía sau đứng dậy, xoa xoa khóe miệng chảy máu: "Mày dám đánh tao? Chán sống rồi đúng không?"

"Boss cẩn thận!!!"

...

___________________

"Ai ui...nhẹ tay một chút..." Hạ Tịch Vũ ngồi một bên mặt mày nhăn nhó kêu đau.

Tô Hiểu Lam vừa bôi thuốc lên vết thương trên mặt anh vừa tiếc hận nói: "Cái tên lưu manh chết dẫm này, hắn hết chỗ đánh rồi hay sao mà lại đi đánh vào mặt thế này, aiz hỏng hết cả gương mặt đẹp trai. Boss đại nhân, thân thủ anh tốt như vậy, sao không biết bảo vệ mặt mình đi chứ?"

Hạ Tịch Vũ nhìn cô, khẽ cười: "Ý cô là tôi rất đẹp trai sao?"

Tô Hiểu Lam mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn phải thừa nhận: "Ờm thì...mọi người đều nói anh đẹp trai mà, cũng đâu có sai..."

Hạ Tịch Vũ nghe vậy, ý cười trên môi càng sâu.

Nhìn nụ cười của anh, trái tim Tô Hiểu Lam không ngừng đập bịch bịch trong lồng ngực, mặt cũng đỏ lựng cả lên.

Aaaaaaaaaaaaaa chết mất thôi chết mất thôi, sao cái tên khốn này cười lên lại đẹp trai như thế chứ, đúng là cái thứ yêu nghiệt mà!

Tô Hiểu Lam ho khan vài cái che đi sự xấu hổ: "Khụ khụ... Boss đại nhân, sao vừa nãy anh lại xuất hiện ở đó mà kịp thời cứu tôi vậy?"

"Tôi nghe nói ở gần đây có quán bán đồ ăn khuya rất ngon nên định đến mua, vừa vặn nhìn thấy cô bị bắt nạt."

Tô Hiểu Lam nghi ngờ nhìn anh. Hạ Tịch Vũ một thân cao quý như thế này mà cũng ăn đồ ăn khuya bình dân à?

Tuy không tin lắm, nhưng dù sao cũng nhờ có anh xuất hiện kịp thời, cô mới thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Tô Hiểu Lam cảm kích anh từ tận đáy lòng: "Boss đại nhân, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ân tình này tôi sẽ ghi tạc trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên."

Hạ Tịch Vũ nhíu mày: "Còn gì nữa?"

Tô Hiểu Lam ngơ ngác: "Hơ... còn gì nữa ạ?"

Đã cảm ơn rồi, còn muốn gì nữa?

"Chỉ cảm ơn suông thôi mà được à? Cô phải báo đáp gì đi chứ?"

Hạ Tịch Vũ vừa nói xong, trong đầu cô bỗng xuất hiện bốn chữ "lấy thân báo đáp".

Tô Hiểu Lam lập tức đưa tay che ngực, nhìn anh đầy cảnh giác: "Boss đại nhân, tuy rằng anh đã cứu tôi một mạng, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không lấy thân báo đáp gì gì đó đâu, anh đừng có bảo tôi làm tình nhân của anh đấy nhé!"

Hạ Tịch Vũ nhìn phản ứng dữ dội của cô, bật cười: "Thư ký Tô, cô tưởng tượng phong phú quá đấy, với lại..." ánh mắt anh liếc qua ngực cô, chế giễu "...tiêu chuẩn làm tình nhân của tôi, chắc cô cũng không đáp ứng được đâu."

"Anh..." Tô Hiểu Lam nói không nên lời, nhìn anh đầy căm tức.

Mẹ kiếp! Bà đây càng lép càng xinh gái đấy đồ khốn nạn!

"Rột rột..." Bụng ai đó đang biểu tình.

Tô Hiểu Lam xấu hổ cười cười: "Ha ha... cái đó...tôi nhịn ăn từ tối. À, chắc anh cũng chưa kịp ăn gì đúng không? Tôi mua đồ ăn về đây rồi, đợi tôi dọn ra rồi chúng ta cùng ăn nhé!" Đây là coi như là cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Còn đền bù bữa sáng nữa.

Khi Tô Hiểu Lam vào bếp rồi, cái đuôi hồ ly của Hạ đại boss mới lòi ra.

Hạ Tịch Vũ tùy ý tựa lưng vào sô pha, rút điện thoại ra gọi cho Hàn Phong: "Tăng tiền lương tháng này của A Tam lên gấp đôi. Còn nữa, tìm bác sĩ cho cậu ta, hình như tôi ra tay hơi nặng một chút, chắc cậu ta bị gãy tay rồi. Ừm...bảo cậu ta khi nào khỏi hẳn thì đi làm là được."

"Vâng thưa Boss!"

Bên này, Hàn Phong nhận được chỉ thị xong thì cúp máy, khóe miệng không khỏi giật giật.

Boss đại nhân, ngài vì theo đuổi thư ký Tô mà dựng một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" như vậy, quả thực là cao tay a!

[Full] Boss Đại Nhân Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ