Bởi vì Hạ Tịch Vũ đang có cuộc họp, nên hiện tại phòng làm việc chỉ còn Tô Hiểu Lam buôn dưa lê với cô bạn chí cốt.
"Hạ Tịch Vũ? Đại thiếu gia nhà họ Hạ đẹp trai nhà giàu trong truyền thuyết? Aaaaaaaaaaaaaaaaa Tiểu Lam, số cậu may mắn lắm đó, vừa được gặp soái ca vừa được thăng chức. Ôi...nếu là tớ thì nằm mơ tớ cũng mỉm cười đấy!"
Tô Hiểu Lam đen mặt. Sao ai cũng nói cô may mắn là thế nào? Đại xui xẻo đấy có biết không?
"Tiểu Lạc, tớ còn một tin xấu nữa."
"Tin xấu? Nói nghe xem nào."
"Anh ta chính là người đàn ông phòng 101."
"Khụ khụ khụ..."
Tiểu Lạc ở đầu dây bên kia vừa nghe, suýt thì bị nước bọt của chính mình sặc chết.
Đệch! Không phải chứ? Trùng hợp như vậy?
Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói: "Tiểu Lam, tớ rút lại câu nói lúc nãy.Còn nữa, 5 giây vừa rồi là tớ mặc niệm cho cậu. Haiz... chỉ trách chúng ta quá vô tâm với giới thượng lưu mới gây ra nhầm lẫn lớn như thế này..."
Tô Hiểu Lam cảm động phát khóc: "Tiểu Lạc Lạc~~~, chỉ có cậu mới hiểu cho nỗi đau này của tớ thôi hu hu..."
Tiểu Lạc một bộ ghê tởm: "Bỏ ngay cái kiểu gọi đấy đi nhá, buồn nôn chết đi được. Cơ mà anh ta có còn nhớ mặt cậu không, có ghi thù với cậu không?"
Tô Hiểu Lam bĩu môi: "Đương nhiên là nhớ rồi. Hơn nữa anh ta thăng chức cho tớ lên làm ô sin cao cấp chính là muốn trả thù tớ đấy."
"Ô sin cao cấp á? Không phải cậu nói là thư ký tổng giám đốc à?"
"Hừ, thư ký tổng giám đốc? Công việc hiện tại của tớ có tí nào giống một thư ký đâu. Cậu nói xem, tớ ngày ngày bưng trà rót nước cho anh ta, lau dọn phòng làm việc n lần mệt đến sml, lại còn phải bóp vai đấm lưng như một con nhân viên mát xa..."
"What? Hạ Tịch Vũ mà cũng để cậu động vào anh ta á?" Tiểu Lạc cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.
"Đúng vậy. Ngày nào cũng bắt mình bóp vai cho anh ta, quả thực là biến thái."
"Bà nội của tôi ơi! Cậu có biết là Hạ Tịch Vũ rất rất rất rất rất ghét phụ nữ chạm vào anh ta hay không? Có người còn nói Hạ Tịch Vũ là gay đấy! Vậy mà anh ta lại bắt cậu bóp vai! Oh my god! Cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"
"Ặc..." Tô Hiểu Lam nghẹn.
Bây giờ cô mới biết anh ghét phụ nữ. Thảo nào sáng nay trợ lý Hàn lại có vẻ mặt khoa trương như vậy.
Nhưng thế thì sao chứ?
"Hừ, chẳng có gì là kỳ quái cả. Anh ta chính là muốn trả thù tớ cho nên mới nghĩ ra mấy cái việc kỳ quái để hành hạ tớ thì có. Cậu không biết đâu, cái tên khốn ấy không những hành hạ về thể xác mà còn tra tấn tinh thần tớ, lúc nào cũng khiến tớ trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị trừ lương. Không phải chỉ là hắt muối rồi chửi một trận thôi sao? Dù sao tớ cũng đã xin lỗi rồi còn gì, anh ta còn thù dai như vậy. Nếu muốn trả thù thì cứ lặp lại như vậy với tớ, không phải thống khoái hơn sao? Đằng này lại bắt tớ làm ô sin cho anh ta, đúng là một tên khốn nạn vô sỉ chuyên bóc lột sức lao động của người khác. Con mẹ nó, bây giờ tên khốn ấy chỉ thiếu nước sai tớ hàng ngày nấu cơm cho anh ta nữa..."
"Nấu cơm? Ý kiến không tồi đấy thư ký Tô!"
"ỐI MẸ ƠI!!!"
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người, Tô Hiểu Lam bị dọa sợ hết hồn, vừa quay người đã thấy Hạ Tịch Vũ đang đen mặt đứng ở phía sau.
Đờ mờ... Sao tên khốn này về nhanh vậy?
Tô Hiểu Lam chột dạ, ngượng ngùng cười cười: "Ha ha ha ha ha, Boss...boss đại nhân, anh về đây từ lúc nào thế?"
Hạ Tịch Vũ cũng cười theo: "Ha ha ha ha ha, cô đoán xem."
Mặt Tô Hiểu Lam cứng đờ.
Đệch! Anh đang chơi tôi đấy à? Anh đứng đằng sau thì bố ai mà biết được, hơn nữa tôi còn đang mải nói xấu...
Chết mịa! Không lẽ tên khốn này nghe thấy hết rồi...
Cmn, nói xấu người ta mà còn bị bắt quả tang, nhục nhã quá đi mất! T.T
Hạ Tịch Vũ thấy trên mặt cô đầy vẻ ảo não, nhếch miệng nói: "Thư kí Tô!"
Đến rồi đến rồi đến rồi! Tên khốn này đang chuẩn bị trừng trị cô đây mà.
Tô Hiểu Lam nuốt nước miếng đánh ực một cái: "Boss đại nhân, ngài có gì dặn dò?"
Hạ Tịch Vũ: "Bắt đầu từ sáng mai, tôi muốn thấy bữa sáng do chính tay cô làm ở trên bàn làm việc của tôi."
Tô Hiểu Lam trợn tròn mắt: "Cái gì cơ?"
Hạ Tịch Vũ vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Bắt đầu từ sáng mai, tôi muốn thấy bữa sáng do chính tay cô làm ở trên bàn làm việc của tôi. Vừa nãy không phải cô nói là muốn nấu cơm cho tôi sao?"
Tô Hiểu Lam bật thốt lên: "Nhưng mà tôi không..."---biết nấu ăn...
Hạ Tịch Vũ nheo mắt: "Không muốn nấu?
À, chắc vừa nãy tôi nghe nhầm rồi. Hình như cô vừa nói về tôi thì phải, cô nói cái gì khốn..."
Tô Hiểu Lam vội vàng cướp lời, vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Làm gì có chuyện đó kia chứ. Ý tôi là tôi không ngại nấu một chút nào. Boss đại nhân phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người như vậy, được làm việc cho một người như anh chính là phúc ba đời của tôi, làm sao có thể là một tên khốn nạn vô sỉ được chứ ha ha..."
Mẹ kiếp! Gặp được tên khốn như anh chính là xui xẻo ba đời của tôi!!!
Hạ Tịch Vũ hài lòng gật đầu: "Biết vậy là tốt. Cô biết mình phải làm gì rồi đấy!"
Tô Hiểu Lam ngoài cười nhưng trong không cười: "Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Hừ, nấu cơm thì nấu cơm, bà đây cũng đếch mất miếng thịt nào.
Chỉ là bữa sáng thôi, có gì mà khó?
Chẳng qua là, cô nấu ăn không được ngon cho lắm. Bữa ăn của cô phần lớn đều là mua ở ngoài, hoặc là mì gói...
Tô Hiểu Lam bây giờ hối hận đến tím gan tím ruột. Sao lúc mình nói xấu anh ta lại không quay mặt ra ngoài cửa kia chứ? Còn nói không lựa lời tí nào...
Cmn, đúng là cái miệng hại cái thân mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Boss Đại Nhân Trả Thù
RomanceTác giả: Ju. Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng, hài, HE Trong một lần tức giận, Tô Hiểu Lam đi tìm tên cặn bã đã cắm sừng bạn thân mình, hắt nước muối rồi chửi anh ta một trận xối xả. Không ngờ, người đó không phải là tên cặn bã, mà là một người kh...