Editor + Beta : LingPei
Chương 2.
Anh vừa nói xong, tên béo trên mặt một thoáng liền thay đổi, nhíu mày, rõ ràng không vui: "Cái kia, cô ta là người được em bắt về, muốn em tặng anh, thật sự em cũng không nỡ..."
Lee không thèm nhìn hắn, mặt lạnh tanh hút thuốc, không nói gì.
Ngược lại, A Công bên kia liếc tên béo một chút, bước lên một bước, trách mắng: "Không có tiền đồ. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Chỗ nào mà không tìm được."
Tên béo lẩm bẩm: "Nói thì dễ dàng. Có nhiều phụ nữ, nhưng hàng cao cấp vừa trắng vừa mềm như này làm sao có thể dễ dàng tìm thấy. Gần đây việc làm ăn lại bận rộn, mấy ngày không chơi ai, đang chờ cho đỡ thèm."
Lee vẫn lạnh nhạt, giữa lông mày chẳng hiện rõ vui buồn: "Thật không?"
Tên béo hậm hực nặn ra một nụ cười, lúc này mới không lên tiếng nữa.
Bọn họ đều là thủ hạ của A Công Đồ Ngoã, bàn về lý lịch hay tuổi tác, hắn đều lớn hơn Lee, dạy dỗ anh ta là điều hợp lí. Nhưng ở chỗ này, không có khái niệm kính già yêu trẻ, kẻ mạnh mới là vua. Lee mới gia nhập nhóm bốn năm nhưng đã leo lên vị trí thứ hai của nhóm. Người trẻ tuổi xương như làm bằng thép, tâm địa lại cứng cỏi, ra tay rất tàn nhẫn, trải qua mấy năm đầy máu me đã tạo ra được một khoảng trời cho riêng mình, trừ Đồ Ngoã ra, một đám bạo phỉ không ai không sợ anh ta.
Những tên béo lùn ở đây cũng phải lên tới bảy, tám người, tuy đều là kẻ liều mạng nhưng dũng khí đi hò hét với Diêm Vương, không phải ai cũng làm được.
Vì vậy tên béo suy nghĩ lại, rất nhanh có quyết định. Cười lộ ra một cái răng vàng nói: "Người khác hỏi em, em chắc chắn không muốn, nhưng anh Lee đã mở miệng thì lại không giống thế. Không phải một đứa Trung Quốc thôi sao, nếu anh thích, em sẽ nhịn đau một chút mà tặng anh."
Anh nhướn mày, cười nhạt: "Cảm ơn."
Tên béo khà khà cười, "Xem anh nói kìa, đều là huynh đệ trong nhà, không phải khách sáo."
Cách đó không xa mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ núp vào một góc, thân thể run rẩy, nhìn hai người đàn ông một cao một thấp cười nói. Cô nghe không hiểu nội dung của bọn họ, cô chỉ thấy người đàn ông tên Lee kia đối mặt với cô. Anh dựa vào bàn gỗ, đứng một cách tuỳ ý, nơi khóe miệng uốn lên một hình vòng cung, cười như không cười, dáng vẻ rất lưu manh.
Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, trong lòng sốt ruột. Cô có linh cảm rằng tình hình của mình đang càng tệ hơn.
Đầu kia, mấy người đàn ông vẫn đang bàn về người phụ nữ bị trói.
Tên béo đó ngơ ngẩn, chép chép miệng, nói da của Nguyễn Niệm Sơ rất trắng, giống như tuyết hắn đã nhìn thấy mười năm trước ở Tây Tạng Trung Quốc, nói hai má của cô rất nhỏ, không lớn bằng một bàn tay người, nói ánh mắt của cô rất sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên trời. Còn nói dáng người cô rất đẹp, eo nhỏ tinh tế, mông như quả đào, chỉ liếc mắt thôi đã đủ làm người ta bủn rủn tay chân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên Lưu
RomanceMÌNH KHÔNG DROP TRUYỆN ! Lí do tạm ngưng đã được mình thông báo trên tường mình rồi. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ❤️ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tên gốc : 半吟 - Bán Ngâm Tên khác : Nửa Tiếng Thở Dài Tác gi...