Editor + Beta : LingPei
Chương 10.
Nguyễn Niệm Sơ trong lòng trùng xuống, thanh âm mang theo một chút run rẩy, "...Những lời này, tôi có thể hay không hiểu thành, anh đang thừa nhận?"
Lệ Đằng nhếch môi, không lên tiếng, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia, như có thể ở trên mặt cô đâm thủng mấy cái lỗ.
Vài giây ngắn ngủi, vô số ý nghĩ hiện lên trên đầu Nguyễn Niệm Sơ. Cô nhíu mày, cũng tiến đến gần anh, dùng âm lượng chỉ mình anh nghe thấy hỏi: "Anh là cảnh sát?"
Lệ Đằng bỗng nhiên cười rộ lên, nhướng mày, "Thật sự coi đang đóng phim đây."
"Có phải hay không?" Cô truy hỏi, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, nỗ lực tìm ra sơ hở cùng manh mối. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, anh liền đem ánh mắt dời đi.
"Không phải."
"Thật sự không phải?"
Lệ Đằng cầm trong tay chiếc bật lửa, "Cạch" một tiếng, ngọn lửa như nuốt trọn đêm đen. Anh hút thuốc, ngữ khí lạnh nhạt mà tuỳ ý, "Không phải."
Vừa dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ đôi mắt liền đỏ. Cô nghiêng đầu đi, không nói gì nữa, yên lặng lên giường hướng mặt vào bên trong tường, tay che miệng lại.
Từ góc độ của Lệ Đằng nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ bé yếu ớt không có một tiếng động co rúm người, động tác rất nhỏ.
Anh hạ tầm mắt, hít sâu một cái, lửa trực tiếp từ giữa đốt tới cuống thuốc lá.
Nửa khắc sau, anh tiện tay ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, lấy chân đẩy đẩy cái chăn đơn trên đất, khom người, nằm xuống. Căn nhà gỗ trúc ở bên ngoài, mặt trăng hiện ra, ánh trăng chiếu vào căn nhà đơn sơ, thế nhưng lại có vẻ đẹp lạ lùng.
Lệ Đằng gối một cánh tay sau gáy, nhằm hờ hai mắt, nói: "Tôi không phải cảnh sát, rất thất vọng?"
Người trên giường không trả lời, một cái không nhịn được, miệng thút tha thút thít hít vào ngụm khí lạnh.
Anh nghe thấy được, không ngọn nguồn tự dưng thấy bực bội, chân mày nhíu lại, thấp giọng gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ."
"Xin lỗi. Tôi hiện tại không muốn nói chuyện." Cô mở miệng vẫn còn giọng mũi nức nở, tận lực bình tĩnh lại. Nói xong lấy cái chăn, kéo cao che lại toàn bộ đầu.
Cô bị bắt cóc ròng rã 20 ngày. Mấy ngày nay, người này tựa hồ đều cho cô hi vọng, nhưng cũng làm cho cô thất vọng. Cô dần trở nên mẫn cảm, nghi thần nghi quỷ, tinh thần cũng sắp sụp đổ. Cứ tiếp tục như thế, cô hoài nghi chính mình cũng không có khả năng chống đỡ cho đến khi được rời đi nơi này.
Cô quá mệt mỏi, cũng rất nhớ nhà.
Lúc này, người phía dưới bỗng nhiên nói một câu, tiếng nói nhẹ mà nhu hoà, phảng phất như nửa tỉnh nửa mê nói mớ. Anh ta hỏi: "Cô là người ở đâu?"
Cô chần chờ mấy giây, vẫn là trả lời: "Vân Thành."
Lệ Đằng nhẹ giọng: "Nói một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên Lưu
RomanceMÌNH KHÔNG DROP TRUYỆN ! Lí do tạm ngưng đã được mình thông báo trên tường mình rồi. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ❤️ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tên gốc : 半吟 - Bán Ngâm Tên khác : Nửa Tiếng Thở Dài Tác gi...