Editor + Beta : LingPei
Chương 13.
Nguyễn Niệm Sơ được đưa đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia. Có lẽ đã xem xét tình hình của cô trong thời gian này, tiếp đón cô là một nữ quan chức, chừng bốn mươi tuổi, nhìn qua rất hoà thuận. Nguyễn Niệm Sơ hỏi mượn điện thoại di động của bà ấy, cô muốn gọi điện về cho mẹ.
Sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng kết nối được.
Thanh âm của mẹ Nguyễn từ trong ống nghe truyền ra, lộ ra vài tia mệt mỏi: "Alo?"
"..." Nguyễn Niệm Sơ chưa kịp nói chuyện, vừa mở miệng, đã là một trận nghẹn ngào cùng nức nở. Hai mươi mốt ngày bị nhốt trong hiểm cảnh, kiên cường cùng bình tĩnh của cô vào đúng lúc này sụp đổ. Mẹ Nguyễn đầu tiên ngẩn ra, ý thức được điều gì, sau đó ngờ vực, thăm dò gọi tên Nguyễn Niệm Sơ.
Nguyễn Niệm Sơ đáp một tiếng, mẹ Nguyễn trong nháy mắt mừng đến phát khóc.
Hai mẹ con ai cũng không nói lời nào, cứ như vậy vừa cầm điện thoại vừa khóc. Một hồi lâu, nữ quan chức lấy lại điện thoại, trấn an mẹ Nguyễn, nói Nguyễn Niệm Sơ đã bình an, hiện tại đang ở Đại sứ quán, bọn họ rất nhanh sẽ đưa cô về nước.
Mẹ Nguyễn vô cùng vui sướng, miệng nói không ngớt lời cảm tạ.
Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ còn khóc một trận rất lâu, tâm tình mới từ từ ổn định lại. Nữ quan chức dẫn cô đi ăn bữa tối, sắp xếp chu đáo mọi thứ cho cô, còn kiên nhẫn cùng cô nói chuyện phiếm. Bà ấy nói cho cô biết, thì ra vào ngày cô mất tích ở vùng ngoại thành Phnom Penh đó, người HELP BRIDGE liền báo cảnh sát, cảnh sát Campuchia sau khi nhận được, trước tiên liền báo cho đại sứ quán.
Nguyễn Niệm Sơ hỏi hội HELP BRIDGE còn ở lại Campuchia hay không.
Nữ quan chức lắc đầu, "Người tình nguyện mất tích cũng không phải là việc nhỏ. Bọn họ lo lắng sẽ gặp sự cố, đã sớm sắp xếp để kết thúc kì giảng dạy này. Tất cả đều đã về nhà."
Về nhà, thật là một từ xa xỉ.
Quan chức mỉm cười, "Cháu cũng rất nhanh sẽ được về nhà."
Nguyễn Niệm Sơ nhìn bà ấy gật đầu.
"Cô bé ngoan, tắm rửa rồi hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cháu có thể nhìn thấy cha mẹ." Vừa nói, nữ quan chức mang theo nụ cười đứng lên, "Ngoài ra, trong khoảng thời gian vừa rồi chuyện cháu phải trải qua..."
Nguyễn Niệm Sơ biết quan chức muốn nói gì. Cô mỉm cười: "Hãy yên tâm, cháu sẽ không nói với bất cứ ai. Cháu đã hứa với một người, sau khi trở về, liền đem tất cả nơi này quên đi sạch sẽ."
*
Đại sứ quán hiệu suất làm việc rất cao, ngày thứ hai, quả nhiên Nguyễn Niệm Sơ được đi lên chuyến bay trở về Vân Thành. Nhận được tin, bố mẹ Nguyễn từ sáng sớm đã đến sân bay để đón con.
Chờ mấy tiếng, bóng dáng con gái vừa xuất hiện, hai người hốc mắt liền đỏ ửng.
So sánh với cảm xúc kích động của bố mẹ Nguyễn, hôm nay Nguyễn Niệm Sơ đã bình tĩnh hơn nhiều. Trong sân bay, có bà mẹ trẻ gọi điện thoại, bên cạnh là đứa con đang nghịch ngợm kéo váy mẹ ; có đôi vợ chồng già nâng đỡ lẫn nhau, run rẩy đi vào phòng chờ chuyến bay ; còn có một tràng thanh âm của radio vang vang trong không khí, phát âm rõ ràng Hán ngữ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên Lưu
RomansaMÌNH KHÔNG DROP TRUYỆN ! Lí do tạm ngưng đã được mình thông báo trên tường mình rồi. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ❤️ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tên gốc : 半吟 - Bán Ngâm Tên khác : Nửa Tiếng Thở Dài Tác gi...