Editor + Beta : LingPei
Chương 21.
Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ cũng đồng ý làm giáo viên thanh nhạc cho Tiểu Tinh.
Giọng của Tiểu Tinh rất tốt, rất thích hợp cho việc ca hát. Điều hiếm hơn chính là, cô bé này tuy nhỏ tuổi, nhưng có tính kiên trì cao, thêm vào đó lại thông minh hiếu học nên việc dạy học của Nguyễn Niệm Sơ ban đầu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Ở đây không có thứ như piano, nên trong bài học đầu tiên cô chỉ dạy cô bé một số kiến thức cơ bản về thanh nhạc.
Mặc dù thế, Tiểu Tinh luôn luôn có một quyển vở để ghi chép lại, ngoắc ngoắc vẽ vời, học rất nghiêm túc.
Một tiếng rưỡi tiết học, chớp mắt liền kết thúc.
Khuôn mặt non nớt của Tiểu Tinh cuối cùng cũng tràn ra đầy vui sướng, vui vẻ nói: "Cảm ơn cô giáo Nguyễn. Chúng ta khi nào sẽ có giờ học tiếp ạ?"
"Không cần cảm ơn. Giờ học lần sau..." Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, sờ sờ đầu cô bé, tầm mắt đảo qua đồng hồ treo tường, nói: "2 giờ rưỡi thứ bảy tuần sau đi."
Tiểu Tinh nháy mắt mấy cái, "Cùng thời gian đó, không gặp không về?"
Nguyễn Niệm Sơ chọc nhẹ mũi cô bé, "Cùng thời gian đó, không gặp không về."
"Sau giờ học đó là có thể dạy cháu ca hát rồi ạ?"
"Ừm."
"Oa oa, thật chờ mong nha."
Gương mặt tươi cười của đứa trẻ luôn có thể đánh động lòng người. Nguyễn Niệm Sơ nhìn con bé một lúc, cũng cười rộ lên đứng dậy. Sau đó nói, "Vậy cô đi trước đây. Cháu hãy nhớ ôn tập bài cô dạy, giờ học sau sẽ có câu hỏi kiểm tra, không trả lời được sẽ bị phạt đó."
Tiểu Tinh lè lưỡi, "Cháu biết rồi ạ."
Giao phó xong xuôi, Nguyễn Niệm Sơ đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Lệ Đằng cùng với bà nội Tiểu Tinh đang ngồi trên sô pha nói chuyện, người trước vẻ mặt lạnh lùng, người sau hai mắt ửng đỏ, trong khoảnh khắc cô đi ra, hai người đối thoại liền ngừng hẳn.
Lệ Đằng ngước mắt liếc cô một cái, "Khoá học đã xong?"
"Ừm." Cô gật đầu, có chút quẫn bách, "Tôi không biết hai người đang nói chuyện, thật ngại quá."
"Đã nói xong rồi." Lệ Đằng từ trên ghế đứng lên, hướng dì trung niên nói, "Dì, không quấy rầy dì nghỉ ngơi, chúng con đi trước. Thứ sáu tuần sau con sẽ cho Nguyễn Niệm Sơ đến đây."
Dì trung niên cũng đứng dậy, lau mặt, khăng khăng giữ bọn họ lại ăn cơm tối.
Lệ Đằng từ chối. Bà ấy không thể làm gì khác hơn là tiễn họ ra cổng lớn.
"Tiểu Nguyễn, hôm nay vất vả cho con quá, cảm ơn con nhé." Trước khi đi, bà còn kéo tay Nguyễn Niệm Sơ lại nói lời cảm ơn, "Về sau nếu Tiểu Tinh nghịch ngợm gây sự, con cứ nói rõ cho dì."
![](https://img.wattpad.com/cover/153314241-288-k134354.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên Lưu
RomanceMÌNH KHÔNG DROP TRUYỆN ! Lí do tạm ngưng đã được mình thông báo trên tường mình rồi. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ❤️ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tên gốc : 半吟 - Bán Ngâm Tên khác : Nửa Tiếng Thở Dài Tác gi...