Chương 23: Thích cười.

2.3K 112 11
                                    

Editor + Beta : LingPei

Chương 23.

Đối diện chỉ có hai giây.

Rất nhanh, cô quay đầu lại, bưng ly rượu trên bàn lên, một ngụm liền uống xong. Kiều Vũ Phi hai mắt trừng lớn, giật giật môi, nhưng chưa nói ra được định nói cái gì. Bốn phía chẳng biết khi nào cũng đã lắng xuống.

Cứ như vậy, toàn bộ không khí trong phòng trở nên rất cổ quái.

Uống xong, Nguyễn Niệm Sơ lại cầm lấy ly thứ hai. Đúng lúc này, một cánh tay giơ ra nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt cô nhảy lên, nghe thấy âm thanh của người nọ từ trên đỉnh đầu truyền đến, ngữ khí rất nhạt: "Uống nhiều rượu gây hại đến cơ thể."

Cô không kịp phản ứng.

Trong nháy mắt tiếp theo, cằm liền bị nắm lấy, nâng lên.

Lệ Đằng cúi người xuống. Thân hình anh cao lớn, trong phòng ánh sáng vốn đã tối, vừa vặn che chắn, cô như bị toàn bộ bóng của anh bao trùm lại. Nhưng cũng vừa hay, ngăn trở được những tầm mắt của người khác.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh cúi thấp dần, tâm đột nhiên run lên.

Mâu sắc Lệ Đằng vừa dày vừa đen, bên trong còn có gì đó đang quay cuồng, phảng phất cuồng phong cùng biển gầm như kiềm nén đã lâu.

Khi đó, cô thậm chí cho rằng anh thật sự muốn hôn cô.

Môi anh cách môi cô cự ly chỉ nửa cm. Quá gần. Hô hấp của hai người trong chớp mắt giao hoà. Hơi thở anh ấm áp, hoà lẫn mùi thuốc lá cực nhạt, phảng phất nhè nhẹ qua mặt cô.

Nguyễn Niệm Sơ mười ngón tay nắm chặt lại. Cô nghe thấy tim mình đang đập như sét đánh, giống như sắp chui ra từ cổ họng.

Cũng may chỉ trong chớp mắt, Lệ Đằng liền ngồi dậy, một lần nữa cùng cô kéo dài khoảng cách. Nguyễn Niệm Sơ một vai cứng đờ, thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Các quần chúng vây xem thì nhíu mày lại, kêu la nói: "Ấy? Như vậy đã xong rồi? Còn chưa thấy rõ nha!" Sau đó ồn ào ầm ĩ muốn họ phải làm lại lần nữa.

"Chính mình mắt mù không nhìn thấy, còn trách được ai hả?" Kiều Vũ Phi vội vàng giải vây, xuỳ xuỳ nói: "Đến đây đến đây mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Tiếp theo là đến người nào thế?"

Nhân vật chính đã lên tiếng, nhất hô bá ứng. Một đám người trẻ tuổi một lần nữa lại cười đùa, chuyển vòng tròn lắc xí ngầu, lực chú ý cũng không dừng trên hai người nữa.

Nguyễn Niệm Sơ âm thầm thở ra một hơi. Vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân dài dưới làn váy giao chồng lên nhau, nuột nà, còn trắng như thế.

Lệ Đằng nhìn chân cô mấy lần, tầm mắt thu hồi lại, ngồi trở về chỗ cũ. Căn phòng này điều hoà hiệu quả nghe vẻ không tốt, rất là nóng. Anh hơi nhíu mày, tháo một nút áo ở cổ, một tay thì xắn tay áo lên.

Cô chần chừ trong chốc lát, đem vị trí của mình nhường cho người cũng muốn chơi trò chơi, đứng dậy đi vài bước, ngồi vào bên cạnh anh.

[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ