Chương 11: Một điều bất ngờ.

1.7K 151 18
                                    

Editor + Beta : LingPei

Chương 11.

Nơi bọn họ đàm luận buôn bán địa phương, chính là ở chỗ gian nhà Đồ Ngoã bình thường hay ở. Ở phần giữa doanh trại, xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là những thuộc hạ trang bị súng máy vũ trang đầy đủ. Bọn họ đi qua đi lại, ánh mắt hung ác mà tinh nhuệ, tràn ngập sát khí.

Trong phòng, người đàn ông trung niên mang kính râm đeo khẩu trang ngồi ở vị trí chủ vị, bên 2 cánh tay phải và trái có trợ thủ đắc lực theo thứ tự lần lượt là tên người Âu Mỹ và Đồ Ngoã. Lệ Đằng đứng sau lưng Đồ Ngoã, mắt cụp xuống, trên mặt không có biểu hiện gì.

Đồ Ngoã cười ha ha trước tiên mở miệng, giới thiệu: "Đúng rồi Boss, ta giới thiệu với ngài một chút. Người huynh đệ này gọi là Lee, bốn năm trước đã bắt đầu theo ta, thân thủ tốt, đầu óc được, tuyệt đối là nhân tài." Nói xong vội ho một tiếng, "Lee, lại đây chào hỏi Boss một cái."

Lệ Đằng liền tiến lên một bước, "Boss."

Tên trung niên giương mắt, đôi mắt ẩn phía sau cặp kính đen quét trên người Lệ Đằng đánh giá một hồi, sau đó mới thong thả gật đầu: "Ờ, là một thanh niên tuấn kiệt." Vừa nói vừa tháo kính râm cùng khẩu trang đặt trên bàn, "Ánh mắt của A Công, từ trước đến nay ai cũng khó chọn. Hiếm thấy hắn mới thưởng thức được một người, không tồi, nếu chăm chỉ làm việc, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn."

Nghe hắn nói xong, Lệ Đằng rốt cuộc cũng nâng cao mí mắt.

Người trước mặt bộ dạng cũng không có gì đặc biệt, chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt chữ điền. Nhưng điểm trên khuôn mặt mà làm người ta ấn tượng khắc sâu chính là đôi mắt kia, tựa như loài cáo lại tựa như chim ưng, tràn đầy tinh quang cáo già xảo quyệt.

Đây chính là người buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất khu vực Á Châu, Khôn Sa.

Đây là mục tiêu thứ nhất của nhiệm vụ.

Lệ Đằng mắt lạnh nhìn thẳng tên đàn ông trung niên này, không lên tiếng. Ở Campuchia 5 năm, anh ngủ đông đêm tối, đầu dao liếm máu, đem chính mình hoàn toàn biến thành một người khác, vì chỉ chờ đúng vào ngày này.

Người đối diện châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm anh, khẽ híp mắt.

Lệ Đằng đột nhiên cong môi, cười nhạt: "Cảm ơn Boss, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không làm cho ngài và A Công thất vọng."

Khôn Sa nghe vậy cười vài tiếng, xua xua tay, sự chú ý quay trở lại trên người tên Âu Mỹ, nói: "Ao Bolun tiên sinh, đây là huynh đệ của Đồ Ngoã. Lee, đây là Ao Bolun tiên sinh."

Mọi người lịch sự chào hỏi nhau vài câu.

Ao Bolun tính nhẫn nại kém, không nói mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề, dùng tiếng Anh nói: "Khôn Sa, ông biết tôi từ Madrid đi xa đến đây là có mục đích. Thời gian tôi có hạn, không rảnh để cùng các người nói chuyện phiếm. Đưa hàng tới xem trước đi."

Khôn Sa chậm rì rì nhả khói, lại rít thuốc vào: "Hàng quan trọng như vậy, cậu cảm thấy ta sẽ mang theo bên mình sao?"

[Tạm Ngưng] Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ