"Đau đầu quá!"
Jaemin nhăn nhó. Cậu thấy người mình, nhất là vai, đau nhức. Có lẽ là do nằm sai tư thế. Hoặc không, vì sau khi ngồi dậy, cậu nhớ ra mình bị đánh ngất từ sau lưng, và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng tối tăm với duy nhất một tia sáng chiếu vào, có lẽ nơi phát ra ánh sáng ấy là cửa chính. Jaemin cố đứng hẳn dậy dù đầu vẫn còn choáng váng, rồi cậu ho một tràng vì bụi.
"Đây là đâu thế này?" Một giọng nói vang lên, chủ nhân của nó có vẻ còn trẻ. Cậu ta nhìn về phía Jaemin đang cố sức mở cái cửa gỗ to sụ, nheo mắt khi ánh sáng tràn vào căn phòng. "Ơ anh Jaemin?"
Jaemin quay đầu lại. "Em là .. Chenle lớp mười một đúng không? Học sinh người Trung nhỉ? Sao em biết tên anh?"
"Anh rất nổi tiếng trong trường học mà." Chenle đáp. Cậu bước lại gần Jaemin, nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước mặt là một khoảng sân trống không, rồi đến con đường cái, bên kia chỉ toàn là cây cỏ. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Jaemin nhìn cả căn phòng, còn vài người nữa vẫn đang nằm, có vẻ họ bị ánh sáng làm cho tỉnh rồi. Trông họ cứ như xác sống trỗi dậy. "Anh không biết, anh đang đi học về và- ôi trời Jeno!"
Jaemin chạy ngay đến chỗ một người con trai đang xoa vai. Chenle có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai với sống mũi thẳng của người đó, cậu cũng thấy nét lo lắng trong ánh mắt của Jaemin.
"Cậu ổn chứ Jeno, đứng dậy được không?" Jaemin hỏi han.
Jeno giờ mới thấy rõ Jaemin. Cậu chàng bất ngờ. "Jaemin! Sao tớ, và cậu," Jeno nhìn quanh, "và những người này nữa, họ là ai thế?"
"Tớ không rõ nữa, hình như tất cả đều bị bắt đến đây, nhưng cánh cửa kia thì lại mở được."
"Em sẽ ra ngoài thử xem sao." Chenle nói, thằng bé thấp thỏm nhìn xa ra.
"Đừng có bước ra ngoài!"
Cả ba quay về nơi có tiếng hét. Một nhóm người đang tụm lại và một trong số họ đang nhìn về phía Chenle với ánh mắt rằng nghe lời tôi đi.
"Dạ.. nhưng mà.."
"Cậu có nhìn thấy cái bảng ngay bên cạnh đấy không!?"
Chenle quay sang, một dòng chữ đỏ lòm đập vào mắt "ra ngoài thì chết". Cậu giật mình lùi vào phía trong. Lúc này, một người với chiều cao đáng nể bước từ một tấm màn che đi ra. Anh ta vẫy tay gọi mọi người vào. "Chúng ta nên nói chuyện."
Tất cả bước vào trong. Một căn phòng khác với chín cái ghế xếp thành vòng tròn, một cái tivi đời cũ, vài cái tủ rời rạc. Sau khi mọi người dè dặt ngồi vào ghế, bỏ qua nghi ngờ về chiếc ghế thừa còn lại, mặt đối mặt, người vừa gọi vào lên tiếng.
"Tôi chả biết chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tốt nhất từng người nên kể về bản thân và lí do có mặt ở đây. Trước hết thì, tôi là Lucas sinh viên năm nhất. Một thằng khốn nào đó đã đánh ngất tôi khi tôi vừa ra khỏi nhà!"
Chenle dè dặt hỏi. "Tại sao chúng ta không đi khỏi đây ạ? Cửa đang mở mà..?"
"Cậu thấy dòng chữ đó chưa? Đừng có liều! Chả ai biết nó là trò đùa hay cái gì nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn." Người lúc nãy quát Chenle lại xả thêm một tràng. Khuôn mặt và cả giọng cậu ta non choẹt nhưng thái độ lại dữ dằn. "Tôi là Lee Haechan, lớp mười hai trường cấp ba A, đang đi trên đường thì bị ai đó đánh từ đằng sau, tỉnh thì ở nơi quái quỷ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCTDREAM/Lucas][trò chơi ma sói.phần 1]
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Mình không có mục đích lợi nhuận. Summary: Truyện lấy cảm hứng từ series phim The Werewolf Game của Nhật Bản. Warnings: Tính cách nhân vật khác so với những gì bạn nghĩ. Có cảnh chết chóc, cân...