6

2.3K 387 73
                                    

(Lưu ý: Đối thoại giữa sói sẽ xưng tôi-cậu bất chấp tuổi tác quan hệ nhé)

-
"Sao cậu lại nhận làm tiên tri? Đó là một việc quá nguy hiểm!"

"Chứ cậu định để đến lúc tiên tri soi được cậu là sói à? Nếu tiên tri khẳng định cậu là sói thì cậu chỉ còn đường chết thôi! Và tôi cũng thế!"

"Nhưng.. Cậu không sợ sao?"

"Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để chống cự lại cái chết. Sẽ không ai tin nếu chỉ có một tiên tri và người đó nói cậu là sói, cậu có biện minh thế nào cũng không ích gì đâu!"

"Vậy ngày mai.."

"Khả năng cao tôi sẽ bị bầu. Nếu tôi gặp bất lợi, cậu cứ chỉ tôi ấy."

"Hả? Cậu nói linh tinh gì đấy!!?."

"Sau này cậu sẽ hiểu thôi, tôi quá mệt khi phải chứng kiến những điều này rồi, tôi đến phát bệnh vì ở đây."

"Cậu điên rồi!"

"Haha, cho là thế đi. À này, tôi khá chắc Jisung là bảo vệ đấy, yên tâm rồi nhé. Nếu mai người bị bầu không phải tôi thì chúng ta thắng, còn nếu tôi chết, đêm mai phải giết tiên tri thật đấy."

"Này.."

"Thôi về phòng đi, tôi cần đi ngủ. Tạm biệt, không hy vọng gặp lại."

Bóng đen ấy ném con dao vào thùng rác. Ngày mai sẽ giết người bằng con dao khác, nhọn hơn, sạch sẽ hơn. Máu thì phải tinh khiết, lẫn máu của nhau quả là một tội lỗi.

Con sói đó đi khuất rồi.

"Xin lỗi cậu."

🐺

"KHÔNG!! JISUNG!"

Nạn nhân đầu tiên của sói, nằm trong một vũng máu đã khô thẫm lại. Chenle gào thét, nó không dám tin vào mắt mình. Nó ghét sự thật này đến nỗi muốn móc cả hai con ngươi đã thấy những vết dao đâm trên người Jisung ra khỏi tròng mắt nó, để làm như nó chưa nhìn thấy điều kinh khủng này. Sau một hồi khóc thét, Chenle ngồi thẫn thờ ở phòng bếp. Nó đập tan tành mấy cái đĩa trên bàn, Jaemin thì im lặng quét những mảnh thuỷ tinh đi. Giờ căn nhà này chỉ còn những xác người vô hồn. Chenle nghĩ nó khác gì mấy cái xác đang nằm bất động ngoài kia đâu, dù máu còn chảy và tim còn đập, nhưng sống như thế này thì có ý nghĩa gì.

Renjun vén lớp chăn phủ người Jisung lên, nhìn khuôn mặt thằng bé khi nó không còn hồng hào.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

Renjun quay người lại, thấy Jaemin đứng ở cửa.

"Jaemin đó à? Lại đây mà xem, Jisung trông yên bình lắm, tôi chẳng thấy nét sợ hãi nào trên khuôn mặt nó cả."

"Jisung chết rồi, để thằng bé yên đi." Jaemin nhíu mày, đi đến phủ lại chăn lên mặt Jisung. Khi cậu định bỏ đi thì Renjun nói:

"Quay lại đây để đảm bảo rằng mình không để lại bất cứ dấu vết nào à, Jaemin?"

"Tuỳ cậu nghĩ thôi."

[NCTDREAM/Lucas][trò chơi ma sói.phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ