"Hahahahahahahahahahaha!!" Segoon cười điên dại. "Hahahaha."
Lucas bấm cò vài lần nữa, nhưng không được. Một khẩu súng hỏng. Không hiểu sao anh thấy nhẹ nhõm. Jeno nắm chặt tay Jaemin.
"Hình như, Jaemin ơi, hình như là đùa thôi.."
Tim Jaemin nhẹ đi, một trò đùa đúng không? Có thể chạy khỏi đây và trở về nhà với gia đình đúng không?
Segoon cầm khẩu súng Lucas đã buông thõng xuống nền nhà. "Tính doạ ai đây hả?". Hắn chỉ súng về phía camera trên trần nhà. "Trò đùa thú vị đấy, tao cũng suýt bị lừa!"
Chenle thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn Jisung, nhìn Renjun rồi kết thúc ở chỗ Haechan.
"Anh Haechan ơi, giờ chúng ta đi được rồi đúng không ạ?"
Haechan đứng như trời trồng, nghe tên mình thì quay sang.
"À.. ừ, có lẽ thế."
Segoon không dứt được tràng cười của hắn. Hắn như được cứu sống một trăm lần vậy. Và trong khoảnh khắc như cuộc đời được cứu rỗi, cái chết sẽ nghiệt ngã hơn vạn lần.
"Hahahaha.. haha.. ha.. ặc ặc.. ặc.."
Một tiếng động như tiếng máy xoay vang lên kèn kẹt. Segoon bỗng gục xuống, hai tay hốt hoảng nắm chặt cái vòng kim loại ở cổ. Nó đang thít vào!
Tất cả đều sốc, lùi ra xa. Chenle khuỵu cả người xuống nền nhà, hoang mang nhìn khuôn mặt Segoon đau đớn vì bị siết cổ. Là thật! Là cái chết thật!
Cho đến khi tiếng la hét mất hẳn, không ai nói được một lời nào. Cổ họng họ nghẹn ứ lại, nỗi sợ tột độ về cái chết của Segoon. Căn phòng bỗng im lặng tưởng chừng như nghe thấy tiếng tim đập nhanh thình thịch, mà giống thoi thóp trong lo âu hơn.
Khuôn mặt thờ ơ của Renjun không giữ nổi vẻ yên bình. Đây là sự thật, một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Suy nghĩ loé lên trong đầu một người "Phải giết người thật rồi."
🐺
Sau cơn khủng hoảng, ai nấy rồi cũng về phòng. Cái xác Segoon được để ra ngoài, sát cửa, với hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy và gọi cảnh sát, dù khả năng xảy ra quá mong manh. Nỗi sợ bao trùm, bóp chặt lấy những con người bình thường vốn dĩ chỉ biết đến trường, biết vô tư cười nói.
"Giết ai đầu tiên bây giờ?"
"Định giết thật sao? Phải làm thật sao?"
"Không thì tất cả sẽ chết đấy, chống lại là chết đấy!"
"Nhưng.."
"Giờ không phải lúc lo cho mạng sống của người khác đâu! Cầm con dao này và đi thôi!"
"Đây là giết người!!"
"Nghĩ tôi muốn giết người lắm à!? Tôi ghê tởm điều này! Nhưng chúng ta bắt buộc phải làm thế! Đi thôi."
Hai bóng đen tiến dần đến trước cửa phòng có gắn sẵn tên người ở. Con dao trong tay loé lên thứ ánh sáng chết chóc. Xin lỗi, vì phải sống!
Đã quá nửa đêm, đây giờ đi săn của những con sói. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của những kẻ đi săn thầm lặng? Ai sẽ bị răng nanh của chúng cào xé lớp da thịt hồng hào? Ai sẽ bị màn đêm này nuốt chửng mãi mãi?
🐺
Chenle choàng tỉnh. Cậu hít thở thật sâu để chắc chắn rằng mình còn sống. Thật may mắn. Nhưng điều này cũng có nghĩa, ai đó ngoài cậu đã chết..?
Hôm qua Renjun nói sáng nay thức dậy hãy tập trung ngay ở phòng bếp, cần biết ai sống ai đã chết. Chenle vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Cậu đang đi thì gặp Jisung với vẻ mặt hốt hoảng đang chạy lên, phía sau là Renjun.
"Ôi anh Chenle!" Jisung lao đến chỗ Chenle. "Mọi người đã xuống bếp hết còn anh thì không.. em đã sợ rằng anh bị ..bị giết rồi."
Chenle vỗ vai Jisung:
"Anh vẫn sống đây mà."
Renjun nheo mắt nhìn hai người, rồi cậu quay người đi vào trong.
"Người bảo vệ được việc đấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCTDREAM/Lucas][trò chơi ma sói.phần 1]
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Mình không có mục đích lợi nhuận. Summary: Truyện lấy cảm hứng từ series phim The Werewolf Game của Nhật Bản. Warnings: Tính cách nhân vật khác so với những gì bạn nghĩ. Có cảnh chết chóc, cân...