Mark cảm thấy mọi thứ quá điên rồ, một nhóm người bị bắt cóc để chơi một trò mà toàn chết chóc, không ai dám bước ra khỏi cửa dù nó mở toang. Sao mọi người, kể cả anh, lại từ chối thử cơ hội để ra ngoài? Sợ chết chăng, có lẽ thế.. Hoặc phải chăng ai cũng có một lòng tò mò hiếu kì với thứ cám dỗ mới mẻ đội lốt một trò chơi tưởng đùa và lấy lí do rằng "Nhỡ đâu điều gì tệ xảy ra nếu ta ra ngoài?".
Để nghi ngờ, Mark thấy người đáng nghi nhất là Renjun. Cậu ta có dáng người khá nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt toát lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Renjun đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người, bảo là đứng nhìn tivi từ lúc nó bắt đầu bật rồi. Cái biểu cảm không nóng không lạnh của Renjun làm mọi người khá e dè khi hỏi chuyện. Cậu ta cũng chỉ giải thích đơn giản là tỉnh dậy trước mọi người và đi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Không ai hỏi tại sao Renjun không thèm mở cửa. Có lẽ cậu ta cũng muốn thử đặt mình vào một trò đùa vớ vẩn.
Nhưng Mark chỉ có thể nghĩ như vậy cho đến khi màn đêm nuốt chửng mọi thứ.
Mark đã dạo quang căn nhà hai tầng. Tầng một có một cái phòng nơi mọi người tỉnh dậy, ngay bên cạnh là căn phòng với ghế xếp vòng tròn, nơi cơn hoang mang bắt đầu, có cả những phòng sinh hoạt đầy đủ thức ăn đồ dùng. Tầng hai là chín căn phòng riêng. Mark đoán là phòng nào cũng có một cái tivi để sẵn. Một điều nữa là camera giăng kín mọi nơi. Chắc chắn họ đang bị theo dõi, từng cử chỉ hành động đều sẽ bị ai đó nhìn thấu. Mark mệt mỏi, anh quyết định chợp mắt một chút. Anh muốn nói chuyện với Haechan vì cậu đột nhiên tránh mặt anh gần một tuần liền, nhưng có vẻ bây giờ không thích hợp lắm. Để sau vậy, Mark nghĩ.
🐺
"Cậu trong đó chứ Jaemin?"
Jaemin đang xem xét mọi thứ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, nhận ra ngay là giọng Jeno.
"Vào đi Jeno."
Jeno khẽ mở cánh cửa, ngó ngang dọc để đảm bảo không ai thấy. Đối mặt với một trò chơi nghe đáng sợ như thế thì cẩn thận vẫn hơn.
"Muốn ăn gì không? Dưới bếp có nhiều thứ lắm."Jeno ngồi xuống giường, kéo tay cậu bạn vẫn loay hoay kiểm tra các đồ đạc.
"Để chút nữa đi, mình không có tâm trạng ăn uống lúc này." Jaemin chẳng thể từ chối cái nắm tay của Jeno.
Hai người ngồi im lặng. Hẳn những điều vừa xảy ra là một trò đùa? Nhưng họ lại tuân theo trò đùa ấy. Jaemin kéo cả hai khỏi những giây phút lặng như tờ.
"Hôm nay Jeno nghỉ học mà, nếu cậu chỉ ở trong nhà, sao lại bị bắt đến đây?" Rồi Jaemin lại nghĩ dùng từ bắt có hợp lí không, vì cánh cửa đang mở nhưng không ai bỏ đi cả, cậu đổ cho cái vòng bí ẩn trên cổ mình.
"Mình đã không ở nhà cả ngày. Mình về nhà vào lúc chiều và thấy nhớ Jaemin, nên mình đi đón cậu từ trường về. Nhưng trước khi gặp cậu thì mọi chuyện đã thế này."
Biểu cảm của Jaemin thay đổi, cậu lấy hai tay ôm mặt
"Ôi không, là tại mình. Nếu cậu không ra khỏi nhà thì.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCTDREAM/Lucas][trò chơi ma sói.phần 1]
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Mình không có mục đích lợi nhuận. Summary: Truyện lấy cảm hứng từ series phim The Werewolf Game của Nhật Bản. Warnings: Tính cách nhân vật khác so với những gì bạn nghĩ. Có cảnh chết chóc, cân...