7

3.3K 438 108
                                    

Sáng thứ tư trong căn nhà u ám. Nắng mơn man luồn qua khung cửa sổ. Những tán cây xanh rì nhảy múa theo điệu gió thổi làm cảnh vật trông thật yên bình. Thi thoảng nghe thấy tiếng chim kêu và tiếng côn trùng sống. Một vẻ ngoài giả dối cho nỗi ám ảnh bên trong. Nếu có cố vươn người ra ngoài để hít thở bầu không khí không mùi máu, cẩn thận đừng để bị trượt ngã, không thì chẳng thể thấy mặt trời nữa đâu.

Bắt đầu với chín người, hiện tại chỉ còn bốn, mà đến cuối ngày hôm nay liệu ai sẽ sống sót. Chưa bao giờ việc được mở mắt vào buổi sáng, được biết rằng mình sẽ có thêm một ngày để sống lại trở nên quý giá như thế.

Mark, Jeno, Jaemin, Chenle đứng nhìn xác Renjun với duy nhất một vết đâm trúng tim. Con dao dính máu bị ném ra cửa sổ, màu đỏ trên cái nền xanh non của cỏ trông ghê mắt làm sao.

"Vậy là Haechan là sói thật, và còn một con nữa nhỉ?" Jaemin nói trong khi lục tìm trong phòng Renjun một cái chăn sạch sẽ.

"Chỉ có thể là anh hoặc Jeno đúng không? Renjun đã soi hai em là dân mà." Mark cười, bước ra khỏi phòng. Anh cần yên tĩnh.

Sau khi phủ chăn lên xác Renjun, Chenle cũng rời phòng. Mặt nó tái nhợt từ hôm qua đến giờ, và biểu cảm thì thờ ơ, như kiểu Renjun đã nhập vào vậy. Chỉ còn Jaemin và Jeno, hai người có lẽ cũng sẽ tránh mặt nhau cả ngày hôm nay. Họ quá mệt khi bị cuốn vào chuyện này. Trước khi rẽ hai hướng khác nhau, Jaemin nhìn thẳng Jeno và nói

"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ mình, hãy nhớ điều ấy nhé, Jeno."

🐺

Chenle đứng trước cửa phòng Jisung, không dám bước vào trong. Vào thì mắt nó sẽ nhoè đi chẳng nhìn thấy gì, cho nên đứng ngoài còn hơn. Nó phát bệnh mất. Giả sử hôm nay nó thoát được ra, thì phải tiếp tục sống như thế nào? Làm sao quên được những điều kinh khủng này để trở lại cuộc sống bình thường, làm sao vui vẻ được khi nó góp phần giết người khác, dù việc ấy là để tồn tại. Dù thế nào, tối nay Chenle cũng phải quyết định giữa Mark và Jeno. Nó băn khoăn về lựa chọn của Jaemin, vì nó đã nghe rất nhiều về mối quan hệ thân thiết quá mức giữa hai người ở trường học. Nó thì không sao nhưng nếu Jeno là sói, thì thật trớ trêu cho hai người họ.

🐺

Giờ Jaemin không nấu nữa, thân ai người nấy ăn. Cậu húp nhanh cốc mì gói rồi về phòng, bâng quơ nhìn trần nhà, nghĩ ngợi đủ thứ. Hôm nay sẽ là kết thúc của mọi chuyện. Mặt trời dẫu có lưu luyến cũng phải chiếu sáng nửa bên kia trái đất, bóng đêm cứ thế leo từ ngọn đồi đằng xa đến bao trùm căn nhà. Jaemin mở cửa phòng, đi xuống dưới, thấy ba người kia đã ngồi sẵn trên những chiếc ghế xếp thành vòng tròn, mặt đối mặt. Cậu mỉm nụ cười kín đáo.

"Anh Mark, không còn cách chối bỏ đâu, anh là sói." Jeno bắt đầu.

"Cậu quyết định tấn công trước à? Bằng chứng nào chứng minh cậu vô tội?" Mark đáp trả.

"Đơn giản vì em là dân, không phải Jaemin, không phải Chenle, thì chỉ có thể là anh thôi."

"Không ai kiểm chứng việc cậu là dân cả, Jeno. Tôi hoàn toàn là người."

[NCTDREAM/Lucas][trò chơi ma sói.phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ