I.

5.3K 224 4
                                    

Đã hai giờ sáng, Son Seungwan vẫn đi đi lại lại trong căn bếp rộng lớn.

Không gian yên tĩnh buổi khuya đã bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ của nữ nhân.
Trớ trêu thay, âm thanh đáng xấu hổ ấy lại phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của người vợ Seungwan hằng yêu dấu- Bae Joohyun.

Tách cà phê trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ, Son Seungwan chẳng hề hay biết, cơ thể cứ cứng đờ như tảng băng, tay run run đưa lên xoa thái dương, ánh mắt lờ đờ  nhìn chằm chằm vào sâu đáy ly, như thể cô đang muốn dìm chết kẻ nào đó trong ấy vậy.

Seungwan nghĩ, bây giờ đâm đầu vào đâu đó chết quách đi cho xong, cùng lắm là mất trí nhớ.

Phải, cô muốn quên đi cái hiện tại đáng kinh tởm này, người cô yêu, người cô hàng ngày gọi là vợ đang ân ái cùng kẻ khác trên chính chiếc giường của hai người, vậy mà bản thân lại không thể làm gì, bất lực nghe Joohyun rên rỉ dưới thân tên đốn mạt nào đó, chỉ vì một câu nói trong lúc tức giận mà mọi chuyện lại thành ra như thế này...

"Chị biến đi! Tôi không chịu nổi nữa, bên ngoài có cả khối người biết cách chăm sóc vợ mình muốn có tôi, chẳng hiểu sao tôi lại ngu ngốc để chị hành hạ như vậy!"

"Em câm miệng đi! Nếu tôi tổn thương em đến vậy thì cứ việc tìm kẻ khác đến thoả mãn!!!"

"Chị...!!"

Son Seungwan ước mình có thể quay ngược dòng thời gian, nếu được trở lại cái khoảng khắc ấy, cô nhất định sẽ ôm em vào lòng và nói xin lỗi- câu nói từ lâu đã bị Seungwan lãng quên những khi cãi vã...

Nhưng nếu ông trời thật sự ban cho Son Seungwan năng lực ấy, cô xin tham lam hơn chút nữa, cô muốn trở về khoảng thời gian hai người còn là một cặp tình nhân, khi mà mọi thứ vẫn còn nhuốm màu hồng của tình yêu, những lần giận dỗi đều được giải quyết bởi một nụ hôn ngọt ngào, còn bây giờ, cuộc sống sao mà khó khăn với Seungwan quá...

Son Seungwan không trách Bae Joohyun, cô cũng chẳng có quyền được trách em.

Những chuyện Joohyun làm lúc này cốt là để Seungwan đặt bút lên tờ ly hôn em đã chuẩn bị sẵn.

Cô gái họ Son còn nhớ như in cái thời khắc ấy, Bae Joohyun quẳng tờ giấy trước mặt cô như bố thí tiền cho một kẻ ăn mày thích đeo bám, mặt em chẳng biểu hiện một chút biểu cảm, lạnh giọng ra lệnh cho cô mau lấp cái khoảng trắng nhỏ xíu trong tờ giấy.

Son Seungwan chỉ ngồi yên khiến cho Joohyun nản chí đi về phòng đóng sập cửa, và ngay sau đó là hình ảnh Seungwan đổ khuỵ trong đau đớn, khóc nấc lên. Cô nhớ mình đã cắn môi đến bật máu để âm thanh thảm hại kia không loang vào bầu không khí...

'Em còn yêu tôi không Bae Joohyun?'

Cứ mỗi lần chạm mặt Joohyun trong nhà, Seungwan lại khao khát được hỏi em, hỏi rằng liệu trái tim em giờ đây còn vương vấn chút hình bóng của cô không?

Nhưng Son Seungwan không đủ can đảm hay nói cách khác là sợ phải nghe câu trả lời lạnh tanh từ Joohyun, sợ phải đối diện với sự thật và sợ mất em.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai người không lấy nhau, không sống chung một mái nhà...

Và có lẽ Son Seungwan đã sai khi chớp lấy cơ hội thăng tiến trong công việc, thứ đã làm cho cô và Joohyun ngày một xa cách nhau, nó mở ra chuỗi ngày dài đầy cay đắng, đớn đau cho cả Son Seungwan và Bae Joohyun, có thể nói là cả tinh thần lẫn thể xác...

Seungwan lững thững đi về phòng làm việc- chỗ ngủ của cô hiện giờ.

Đặt tách cà phê nguội lạnh xuống bàn máy tính, chân không tự chủ bước lại gần cái tủ nhỏ, Son Seungwan thả mình lên ghế, tay cẩn thận mở tủ, lấy ra một cái bảng tên mạ vàng, sáng chói dưới ánh đèn bàn.

Nhìn dòng chữ trên ấy, cô gái họ Son thở dài, đây có phải là thứ Seungwan muốn không, tại sao từ sâu đáy lòng, một chút thoải mái cô cũng không có...

Mặc cho chủ nhân của mình mặt mày đang dần tối lại, cái bảng tên vẫn bóng loáng, dòng chữ đen nhánh nổi bật trên nền vàng chói...

"Bếp trưởng Son Seungwan"

...

[WenRene] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ