"...Seungwan... Seungwan ah..."
"Chị đây.."
Son Seungwan lấy tay xoa nhẹ tấm lưng gầy của người đang nằm cuộn tròn trong lòng cô, môi ôn nhu hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mại...
Mi mắt khẽ khó khăn mở ra, Bae Joohyun thở phào vì trước mắt cô là căn phòng ngủ quen thuộc và mũi cũng sớm nhận thấy mùi hương dịu nhẹ của người thương thoảng qua thật dễ chịu.
"Chị không đi làm?"
"Làm sao chị yên tâm để em ở nhà với tình trạng như vậy chứ? Với lại chị cũng nghỉ làm rồi..."
"...nghỉ làm...?"
Son Seungwan bỗng ôm Bae Joohyun sát lại người mình, hai cơ thể giờ đây áp chặt vào nhau, hơi ấm của cô truyền vào người Joohyun khiến em cảm thấy thật thoải mái và yên bình...
"Vì công việc này mà chị đã khiến Joohyun không vui, nên sáng nay chị đã gọi điện xin nghỉ rồi..."
"Đồ ngốc... ai bảo chị làm vậy chứ..."
"Tự bản thân chị muốn làm như vậy, từ nay chị sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, sẽ không còn cãi nhau nữa, không phải làm em khóc nữa..."
Bae Joohyun chợt ấn đầu thật sâu vào lòng Son Seungwan, tiếng sụt sịt rất khẽ vang lên trong căn phòng...
Em đã không tin tưởng chị, làm chị năm lần bảy lượt đau khổ vì em, vậy mà giờ đây chị bỏ cả công việc yêu thích chỉ vì muốn thấy em vui vẻ, Bae Joohyun này thật sự không xứng đáng với chị....
"...đồ ngốc...chị ngốc lắm...hức...em ghét chị..."
"Thôi nào... phía dưới của em... có bị đau không vậy....?"
Son Seungwan biết thật không phải khi phá vỡ bầu không khí ấm áp này, nhưng cô phải hỏi tình trạng của em ngay bây giờ, tối hôm qua không biết người nhà họ Park ấy đã làm gì cơ thể nhỏ bé của em, nghĩ đến đây thôi thì máu trong người Seungwan lại nóng bừng lên.
"...thật ra... Park Sooyoung không làm gì em cả..."
"Em ngủ say như vậy sao mà biết được chứ!"
"Trước khi đến nhà cô ấy, em đã uống vài tách trà, có lẽ nó làm thuốc không phát uy hết tác dụng, nên dù mắt nhắm nghiền, tay chân không cử động được nhưng em hoàn toàn tỉnh táo..."
Và rồi Bae Joohyun kể cho Seungwan nghe về tối hôm trước, Park Sooyoung chỉ xé áo của em và mở hờ chiếc bra, sau đó đắm chăn kín người Joohyun rồi ra khỏi phòng ngủ, không lâu sau thì nghe thấy tiếng Seungwan hét toáng ở trong nhà và em nhanh chóng được cô tìm thấy trên giường ngủ của Sooyoung.
Son Seungwan nghe hết câu chuyện thì mặt bỗng suy tư, pha chút phiền muộn...
Park Sooyoung bản chất là một người tốt, chỉ vì tuổi thơ cô đã bị thói tham lam, xấu xa và ích kỉ của người lớn làm cho ám ảnh, nếu như năm đó Son Seungwan này không vào căn bếp nhỏ của Ferden Sylvia thì mọi chuyện có lẽ đã không có kết cục như vậy.
"Chị được Ferden chọn làm bếp trưởng nên bố Sooyoung mới đau tim mà chết ư?"
"Thật ra trước ngày công bố bếp trưởng chị đã nói với bác Ferden rằng muốn về Hàn Quốc làm việc nên bếp trưởng nhà hàng Sylvia là Sooyoung, và chị đã chia tay với Luna vào đúng ngày hôm ấy... không ngờ trước Sooyoung đã điên lên hẹn chị ra đánh đến nhập viện..."
"Và vào bệnh viện chị lại gặp em..."
"Ừ cô nhóc du học sinh vờ bệnh trốn đi lao động cho trường, đúng là nít quỷ!"
Bae Joohyun nhấc đầu ra khỏi lồng ngực Son Seungwan, nhìn cô cười tinh nghịch.
Seungwan nhìn bộ dạng em lúc này mà buồn cười, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc giờ đây lại nhìn Seungwan cười đến nhăn khoé mắt, thật hạnh phúc khi lại được thấy em vui vẻ như vậy.
"Nếu Sooyoung biết mình sẽ làm bếp trưởng, cô ấy có hẹn chị ra đánh như vậy không..?"
"Chị không biết.."
Hai người nằm trên giường nhìn nhau, câu hỏi đó chỉ duy nhất một người có thể trả lời, đó chính là Park Sooyoung...
...
"YAH BUÔNG RA!!!"
"Huhu ở nhà với chị đi mà, hứa sẽ ngoan"
"Ngoan hay không ngoan thì em vẫn phải đi làm, nuôi con chuột thất nghiệp háu ăn Son Seungwan nữa chứ!!!"
Bae Joohyun vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Son Seungwan, đến độ bộ áo vest đi làm của em bắt đầu nhăn nhúm và xộc xệch.
"Chị không buông đâu! Nghỉ làm một bữa đi mà!!"
"Không được! Em đi đây, nếu chán chị đi chơi với bạn bè đi!"
"Huhu thích chơi với em thôi!"
"Yahh buông ra nào!!!"
"Áhhh!"
Bae Joohyun không còn cách nào khác nhéo vào hông Son Seungwan một cái rõ đau rồi nhanh như thoắt, cầm đôi guốc phóng ra ngoài cửa.
Son Seungwan chỉ biết đứng trong nhà ấm ức xoa xoa cái hông vừa bị em hành hạ, cô thở dài rồi vào bếp làm vài món gì đó cho đỡ nhớ nghề, vừa làm vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì để không bị em gọi là con chuột thất nghiệp nữa TT_TT
...
Bae Joohyun ra khỏi cửa liền cúi người mang đôi guốc vào, cô không vào gara lấy xe mà lại đi thẳng về phía đầu đường, nơi đang có một chiếc xe sang trọng đen nhánh đang đậu chễm chệ đầy vẻ chờ đợi.
Thấy Joohyun tiến lại gần, kiếng xe chỗ tài xế liền hạ xuống, cô gái họ Bae cúi thấp đầu nhìn vào bên trong, miệng nở một nụ cười...
"Để chị đợi lâu rồi, Kang Seulgi!"
...