Son Seungwan không hiểu tên họ Kang kia đang nói cái quái gì, nhưng từ lời nói đến hành động của con người này đều toát lên một loại khí chất khiến người xung quanh cảm thấy đáng tin cậy, nên Seungwan lựa chọn đứng yên xem Seulgi đang làm gì...
Vội vàng chỉnh vài thứ trên đầu phát nhạc, Kang Seulgi nhanh chóng bấm nút phát, âm thanh từ loa đâm thẳng vào tai Seungwan khiến má cô bắt đầu đỏ ửng lên.
"Nghe quen chứ? Tôi chẳng biết Joohyun thu âm từ lúc nào, nhưng phải nói rằng đoạn băng này dài thật... hai người xem ra sinh lý khá tốt nhỉ..."
Âm thanh trong căn phòng lúc này chính là tiếng rên rỉ của Bae Joohyun, dù đã khá quen thuộc với Son Seungwan nhưng phải nghe mà không có em ở đây cảm giác thật kì quặc.
Kang Seulgi cũng chẳng khá hơn, mặt cô nóng bừng lên, không lâu sau thì tay Seulgi nhanh chóng bấm nút tắt trước khi đầu cô phát sốt vì ngượng.
"...tôi không hiểu..."
"Cô nhớ lúc Bae Joohyun hiểu lầm cô và Luna do Sooyoung dựng chuyện chứ? Lúc đó Joohyun thật sự rất đau khổ khi nghĩ cô yêu người khác lén lút giấu em ấy, nên đã làm đủ chuyện để chủ động ly hôn trước, rủ tôi vào trong phòng này và bật băng lên, thế là có thể lừa tên họ Son ngốc nghếch nhà cô rồi, may là cô nhất quyết không ký..."
"..."
"Ngày nào vào đây cùng Joohyun tôi cũng đeo tai nghe và dỗ dành em ấy, trăm lần như một, Bae Joohyun đều khóc đến sưng cả mắt, đến độ áo tôi lúc nào về nhà cũng ướt một mảng lớn, Joohyun cứ luôn miệng nói ly hôn để cô có thể đường đường chính chính với Luna, Son Seungwan, cô quả thật là không biết trân trọng người yêu mình mà!"
"...n...nói dối... vậy mấy vết đỏ hồng trên cổ Bae Joohyun sau khi cô rời đi?"
"...Em ấy tự lấy kẹp phơi đồ gắn vào da đấy..."
Son Seungwan cảm giác tim mình nhói lên theo từ chữ phát ra từ khuôn miệng của Kang Seulgi, con bé ngốc nghếch, tại sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ?
"Còn cái này... đây là của cô..."
Kang Seulgi nhanh chóng dúi vào tay Son Seungwan một chiếc chìa khoá, kèm theo đó là một chiếc thẻ ghi vài dòng chữ nho nhỏ.
"Đây là căn nhà mà tôi và Joohyun đã hợp tác với nhau thiết kế sao cho hợp gu của cô, sau này hãy biến nó thành một nhà hàng nổi tiếng đấy! Bae Joohyun cứ bảo tôi giấu chuyện này nhưng khi nãy thấy em ấy khóc trong đau khổ như vậy, tôi thật sự không thể chịu nổi nên vào đây nói với cô..."
Kang Seulgi chưa nói dứt câu thì Son Seungwan đã phóng thật nhanh ra ngoài đường, nơi chiếc xe của Seulgi đậu chễm chệ nãy giờ, cô muốn thấy em, muốn gặp em và ôm em vào lòng, thậm chí bây giờ Bae Joohyun có nói cô nên chết đi, cô vẫn sẵn sàng nghe theo...
"Joohyun ah, chị...."
Vội vàng mở cửa xe ra, vali thì vẫn còn đấy nhưng người thì không thấy đâu, Bae Joohyun bỏ đi sao?
"Joohyun không có trong đấy à?"
Kang Seulgi đứng từ đằng sau hỏi Seungwan khi thấy gương mặt thất thần của cô.
"Cô giúp tôi đi tìm em ấy đi!"
"Gì chứ? Chắc là dỗi nên đi một chút tí lại về ấy mà"
"Không đâu! Lần trước em ấy cũng đi như vậy, kết cục là rơi vào tay Sooyoung, tôi..."
"Được rồi! Cô đi hướng này, tôi đi ngược lại xem sao!!"
Seulgi nhanh chóng nhảy lên xe rồi phóng đi mất, Son Seungwan cũng vội vã vào gara lấy xe, chiếc xe hơi trắng của em đã không còn đó, Bae Joohyun, em có thể đi đâu lúc này chứ?!
...
Joohyun hiện tại chẳng biết mình đang làm gì, cô đã đi qua đi lại trên đoạn đường này cả trăm lần rồi, mà vẫn chẳng biết nên dừng lại ở đâu...
Bae Joohyun muốn tìm một nơi có thể giải phóng cô ra khỏi nỗi sầu muộn lúc này, nơi đó có thể ở đâu chứ, ngoài ngôi nhà cùng Seungwan chung sống Joohyun không thể tìm thấy nơi nào khác mang cho cô một cảm giác thoải mái cả.
Mãi bận bịu suy nghĩ, Joohyun chẳng biết mình đã vượt cả đèn đỏ và một chiếc xe tải lớn đang băng lên với tốc độ chóng mặt...
...
Son Seungwan đang chạy hết tốc lực trên đường thì phải ngưng lại do kẹt xe, những hàng xe nối dài tạo thành một dãy đông đúc, sao lại kẹt vào thời điểm này cơ chứ?!
Những chiếc xe trước mặt cô không hề có dấu hiệu di chuyển, Seungwan bực bội đi ra khỏi xe chạy đến ngã tư trước mặt- nơi bắt nguồn của dãy xe đông đúc kia.
Càng lại gần Son Seungwan càng cảm thấy bất an. Đi từ xa là có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát kêu lên inh ỏi cộng với tiếng xì xầm của những người đi đường hiếu kì...
"Ôi chắc là không qua nổi rồi!"
"Chẳng biết lúc lái xe lơ là thế nào mà vượt cả đèn đỏ"
"Nghe nói tài xế xe tải vẫn lành lặn!"
"Tội nghiệp thật! Cô gái chạy chiếc xe trắng ấy còn trẻ như vậy mà!"
Son Seungwan nghe đến đây thì lạnh toát cả người, cô lập tức chạy đến gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến cho các giác quan của Seungwan hoàn toàn bị tê cứng...
Một chiếc xe tải hơi móp đầu, xa xa là một chiếc xe màu trắng với nửa bên phải hoàn toàn biến dạng, kính xe bể nát nhưng không thấy ai bên trong ấy cả.
...Xe màu trắng...
"LÀM ƠN CHO TÔI QUA! TÔI CẦN VÀO ĐẤY!"
Son Seungwan phóng thẳng vào dòng người, chen chúc để tiến lại gần hơn nơi xảy ra vụ tai nạn, cô dùng hết sức lực chen mình vào nhưng chẳng thể làm gì được, đám đông kia người thì đứng trơ như tượng, kẻ thì dùng lực xô đẩy Seungwan...
"...Làm ơn, đừng là Joohyun, đừng là Joohyun mà..."
Son Seungwan vừa lách người, miệng vừa lẩm bẩm như kẻ điên, chẳng biết từ lúc nào, cô đã khóc...
...