Bae Joohyun chợt giật mình tỉnh giấc, em mơ màng ngồi dậy rồi nhìn khung cảnh xung quanh mình, tim bỗng nhiên giật thót khi nhận ra bản thân đang ngủ trên một chiếc ghế sofa xa lạ và bây giờ đã là một giờ sáng.
"Em dậy rồi sao?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng Joohyun, em liền quay người lại, đó là Kang Seulgi, mặt chị vẫn còn lấm tấm vài vệt nước, trên vai vắt chiếc khăn mặt nhỏ hơi ẩm ướt.
"Em phải về!"
"Chị lấy điện thoại em nhắn cho Seungwan rồi, ngủ ở nhà bạn nghe hợp lý chứ?"
"...Vâng..."
Bae Joohyun thở ra, chẳng rõ đó là thở phào hay thở dài, em mệt mỏi dụi mắt rồi nhìn Kang Seulgi.
"Chị đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đấy à?"
"Ừ, dạo gần đây chị hay bị trằn trọc khó ngủ, nên dậy làm việc đến mệt thì cơ thể tự động thiếp đi thôi"
"Em ở đây có phiền chị làm việc không?"
"Không đâu, Joohyun ở đây làm chị thấy vui và đỡ cô đơn hơn ấy chứ!"
Kang Seulgi mỉm cười, cô đi vào phòng lấy laptop ra phòng khách ngồi cùng Bae Joohyun, em ghé mắt vào màn hình, thoải mái tựa má lên vai Seulgi, miệng thỏ thẻ
"Việc chúng ta đang làm... em sợ Seungwan sẽ phát hiện ra mất..."
"Là do em muốn giấu thôi, để cô ta biết cũng đâu có bị gì!"
"..."
Joohyun im lặng, em ngước đầu nhìn Seulgi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can con người ngồi kế bên. Kang Seulgi bắt gặp ánh mắt đó liền lúng túng, tay vờ gõ bàn phím, giọng đứt quãng
"Chị không nói, em không nói, thì chắc chắn Seungwan sẽ không biết đâu!"
"Em mong vậy..."
Bae Joohyun tiếp tục áp má vào vai Kang Seulgi, mắt tập trung vào màn hình laptop của chị, cứ như thế em thiếp đi lúc nào không hay...
...
"Được thôi! Các người muốn làm gì thì làm đi, chẳng phải việc của tôi!!!"
Son Seungwan giận dữ cúp máy, cả người đánh phịch xuống ghế, cô mệt mỏi thở hắt rồi tựa hẳn cơ thể vào thành ghế, Seungwan cứ ngồi bất động như vậy thật lâu cho đến khi cánh cửa ra vào bật mở và thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt.
"...Seungwan ah..."
Bae Joohyun nhỏ nhẹ gọi tên Seungwan khi bị chị ôm lấy cả cơ thể vào lòng, tối hôm qua không có em nằm bên cạnh Son Seungwan cảm thấy khó chịu vô cùng, như một đứa trẻ lúc ngủ mà thiếu đi chiếc gối ôm yêu thích vậy.
"Aa... Son Seungwan... dừng lại.."
Vòng tay Son Seungwan ôm em chặt hơn, cô chợt áp mặt thật sát vào hõm cổ Bae Joohyun, ban đầu chỉ muốn tận hưởng mùi hương cơ thể em cho đỡ nhớ, nhưng rồi cô lại muốn nhiều hơn thế.
Đôi môi mềm mại lả lướt không ngừng dọc chiếc cổ cao, Son Seungwan mạnh bạo hôn lên khắp tấc da thịt môi mình chạm đến, chẳng mấy chốc vùng cổ của Joohyun đã trở nên ẩm ướt và hằn vô số vết đỏ.
"...em bảo dừng lại mà..S..Seungwan..."
Bae Joohyun bắt đầu thấy cơ thể nóng rực lên, tay Seungwan đã sớm không yên vị mà xoa nắn vòng ba đầy đặn của em, cả hai vừa quấn lấy nhau vừa di chuyển đến ghế sofa, Son Seungwan đẩy Joohyun nằm xuống dưới thân rồi lại nhào lấy cổ em mà hôn nồng nhiệt...
"K...khoan đã... tí nữa chị phải đi làm mà...sẽ trễ mất..."
Bae Joohyun khó khăn nói do nhịp thở gấp gáp hiện tại, Son Seungwan như thể chẳng nghe thấy gì, tay vội vàng lột sạch mọi thứ trên cơ thể Joohyun rồi lao vào em mãnh liệt như một con sói.
Do tối hôm trước không ngủ đủ giấc nên Bae Joohyun mệt lả người sau mỗi lần chạm đến đỉnh thiên đường, nhưng cứ toan nhắm mắt nghỉ ngơi thì hạ bộ lại tiếp tục bị tấn công, chỉ một đêm vắng nhà, Son Seungwan đã hành em như vậy, chẳng biết chốc nữa Bae Joohyun nên mở lời như thế nào với Seungwan về chuyến công tác sắp tới đây?
...
"Seungwan..."
"Joohyun..."
Cả hai người đang ôm lấy nhau nằm trên ghế sofa sau cả tiếng đồng hồ "tập thể dục" thì cùng một lúc lại lên tiếng gọi đối phương.
"Em nói trước đi.."
"Chị nói trước đi.."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, Son Seungwan biết dù muốn hay không cô cũng phải nói nên mở lời trước.
"Khi nãy nhà hàng lại gọi đến than phiền đủ thứ, chị cáu quá nên đã mắng lại và kết cục là bị đuổi thẳng cổ rồi.."
Bae Joohyun vẫn nằm yên, cô chẳng lấy làm lạ, đây là nhà hàng thứ tư đuổi Son Seungwan rồi, xem ra chị chỉ thích hợp làm bếp trưởng thôi, chứ làm dưới trướng người khác thể nào cũng xảy ra chuyện.
"Em nghĩ chuyện của em quan trọng hơn...Thứ hai tới em sẽ đi công tác xa, cả tuần mới về, chị ở nhà một mình được không đấy?"
Son Seungwan im lặng, Bae Joohyun cảm nhận nhịp thở đều đặn của Seungwan phả vào lưng mà thấy hơi run sợ...
"Chị ở nhà một mình đương nhiên là được, nhưng em đi như vậy quả nhiên không được..."
"Không được?"
"Em và Kang Seulgi, xem ra vẫn còn mập mờ với nhau... Để em đi với cô ta chẳng khác gì để lửa gần rơm!"
Chưa kịp định thần sau câu nói của Son Seungwan, Bae Joohyun cảm thấy cơ thể bị xoay ra một cách thô bạo, bây giờ Seungwan nằm hẳn lên người Joohyun, tay bóp chặt hai bên vai em, ánh mắt toé ra lửa giận phừng phực thiêu đốt người nằm dưới...
"Nói thật đi Bae Joohyun! Em và Kang Seulgi thật sự vẫn chưa kết thúc với nhau có đúng như vậy không!!!?"
...
![](https://img.wattpad.com/cover/153375214-288-k183818.jpg)