VIII.

2.1K 177 5
                                    

"Ngốc? Cô nói tôi ngốc đấy sao?"

"Phải, cô thật sự rất ngốc mới không nhận ra Park Sooyoung này từ đầu đến cuối chỉ muốn dìm chết tên họ Son khốn khiếp đó trong đau khổ!!"

"Tại sao chứ? Chẳng phải Son Seungwan luôn yêu thương cô như em ruột sao?"

Park Sooyoung bỗng dưng im lặng, điều Bae Joohyun vừa nói là thứ không thể phủ nhận, cũng chính vì nó, Sooyoung không biết bao đêm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện mình đang làm...

"Tại sao ư? Nếu như Son Seungwan không xuất hiện trong bếp nhà Sylvia thì bố tôi đã không bị cơn đau tim hành hạ đến chết!!!"

"Gì chứ..."

"Tất cả những gì mà cô ta có được lúc này tất thảy là nhờ bàn tay nâng đỡ của Ferden, năng lực của tôi, ông ta không thèm đếm xỉa đến, lúc nào cũng chỉ có Son Seungwan mà thôi!!"

Park Sooyoung gần như gầm lên, ly rượu trên tay cũng bị ném vỡ, ánh mắt cô tựa chừng toé ra cả ngàn tia lửa, như muốn thiêu đốt người đang ngồi đối diện mình...

——
"Son Seungwan lại đây nào"

Bếp trưởng Ferden Sylvia vẫy tay gọi đứa bé đang ngại ngùng đứng lấp ló ngay cửa ra vào, Seungwan lê từng bước nhỏ đi vào nhà, mắt không ngừng ngó nghiêng...

"Đây là Luna Sylvia, con gái bác, hai đứa bằng tuổi nên chắc sớm thân thôi!"

Sau lưng ông Ferden lúc này bỗng ló ra một bé gái trạc tuổi Son Seungwan, cô bé có khuôn mặt lanh lợi và đôi mắt sáng trưng như hai vì sao, tay vẫy vẫy chào người bạn mới, Seungwan chỉ thẹn thùng gật đầu chào lại.

"Sooyoung à! Đừng có cáu kỉnh như vậy, mau ra đây!"

Ông Ferden Sylvia hướng mặt về một cánh cửa phòng, lớn tiếng gọi. Cánh cửa từ từ mở ra, sau đó là một dáng người be bé xuất hiện, khuôn mặt nhăn nhó của cô nhóc liền bị Seungwan để ý.

"Là Park Sooyoung, kém cháu vài tuổi, bố Sooyoung cũng là bếp trưởng như bác, em ấy được gửi vào đây học nghề đấy!"

"Yah, sau này em chắc chắn sẽ là bếp trưởng của nhà hàng Sylvia, chị đừng có mà giành!...ái da!!!"

Sooyoung vừa dứt câu thì bị bếp trưởng Ferden nhéo một cái thật đau ngay má, cô nhóc họ Park ấm ức ôm má chạy về phòng để ông Sylvia đứng ở đó chỉ biết lắc đầu, bỗng ông nghiêm giọng...

"Dù là Sooyoung nhỏ tuổi hơn nhưng cháu nên nhớ một điều, mai sau nó chính là đối thủ của cháu trong chức vị bếp trưởng nhà hàng Sylvia, hứa với ta sẽ không có bất kì sự khoan nhượng nào khi nó và cháu đối đầu đi!"

"Cháu hứa!"

Son Seungwan lên tiếng, một cách dõng dạc và dứt khoát, đứa bé ấy biết mình đang làm gì và muốn những gì. Nụ cười tự hào nở trên môi ông Ferden, Luna đứng gần đó cũng nhìn Seungwan cười thích thú...

Bếp trưởng Ferden Sylvia lúc nào cũng cân nhắc mình nên có sự công bằng giữa Son Seungwan và Park Sooyoung. Nhưng dầu vậy, ông Ferden không thể xoá khỏi tiềm thức việc Park Sooyoung là con của đối thủ còn Son Seungwan là con người bạn thân của mình...

Park Sooyoung đương nhiên là cảm nhận được điều đó, nhưng Son Seungwan thì không...
——

"Thật nực cười, bố tôi chỉ vì muốn thâu tóm nhà hàng Sylvia nên mới đẩy tôi vào tay Ferden, mà chẳng biết rằng từ lâu, bếp trưởng nhà hàng Sylvia đã là Son Seungwan..."

Giọng Sooyoung chùn xuống, có lẽ năm xưa lòng tham của người lớn đã át đi cái ngây thơ trong đôi mắt sáng ngời của đứa bé họ Park...

Sooyoung không thể quên được cái khoảng khắc ông Park giằng lấy cô trong tay người mẹ khốn khổ, ông luôn miệng nói rằng đứa bé này chính là niềm hy vọng duy nhất trong kế hoạch chiếm lấy nhà hàng Sylvia, ngày hôm đó là lần cuối Park Sooyoung được gặp mẹ mình, bởi vì ngay sáng hôm sau cô đã bị tống vào nhà của bếp trưởng Ferden Sylvia.

"Tôi không ngờ mấy bức ảnh được gán ghép công phu đó lại bị cô phát hiện đấy..."

"Hôm qua tôi đã xé nó ra và phát hiện mấy lớp keo được dán một cách kĩ lưỡng..."

"Xé? Chẳng phải cô nói rằng sẽ dùng nó trước toà sao?"

Park Sooyoung nhìn Bae Joohyun, cô thừa biết việc Son Seungwan cuối tháng nào cũng phải gặp bác sĩ tâm lý nhưng lại giấu Joohyun nên đã bịa ra chuyện Luna về nước vào khoảng thời gian ấy, Luna và Seungwan từng là người yêu nên việc kiếm ảnh họ chụp chung là không khó, còn lại chỉ cần thay khung cảnh sau lưng hai người từ Ý sang Hàn Quốc là có thể dễ dàng lừa người nhẹ dạ như Bae Joohyun.

"Có lẽ vì tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu chị ấy được..."

Bae Joohyun trả lời, bỗng dưng muốn gặp Seungwan ngay bây giờ, Joohyun cảm thấy chán ghét bản thân tột độ, cô đã tổn thương Seungwan bao nhiêu lần rồi, tại sao Bae Joohyun này lại ngu ngốc như vậy chứ?

"Tôi phải về với Seungwan, chị ấy chắc chắn đang lo lắng lắm... Sooyoung, cô nên để quá khứ ngủ yên đi..."

"Uống hết gần nửa ly nước mà vẫn còn tỉnh táo khuyên nhủ tôi như vậy, cơ thể của cô khoẻ thật đấy Joohyun..."

Bae Joohyun không hiểu Park Sooyoung đang nói gì, cô toan đứng dậy thì người bỗng mất đà ngã ra sàn, cơ thể đột nhiên lại cứng đờ, mắt bắt đầu cảm thấy nặng trĩu...

"Không biết Son Seungwan sẽ như thế nào nếu biết vợ mình ngủ với đứa em yêu dấu này nhỉ?"

Park Sooyoung tiến lại gần Bae Joohyun, miệng cười quái ác.

Tiếng cúc rơi vỡ vang lên bên tai Joohyun, cô run cả người khi nhận ra cơ thể đang bị sờ mó một cách thô thiển, trước mắt Bae Joohyun bây giờ là một màu tối đen như mực, chân tay không thể cử động, thân trên đang bị chiếm lấy, cô phải làm sao bây giờ?

"Son Seungwan... cứu em..."

Đó là những gì Bae Joohyun khó khăn thốt ra trước khi cơ thể bé nhỏ bị bế thốc lên đưa đi đâu đó...

[WenRene] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ